18 tháng 8, 2010

Quảng Bình - Nhật kí một chuyến đi...

Đến hẹn lại lên, chuyến nghỉ mát thường niên của IRS lại được tổ chức tại một địa điểm hoàn toàn mới. Năm nay điểm đến của cả đoàn là tỉnh có chiều ngang ngắn nhất Việt Nam – Quảng Bình, xứ sở của nắng vàng và cát trắng. 2 ngày 3 đêm – chỉ khoảng 60 giờ không phải là một quãng thời gian quá dài. Nhưng với một đại gia đình bận rộn như IRS thì đó quả là một quỹ thời gian quí giá. Quý giá cho những kỉ niệm bên nhau, cho những tình thân gắn bó. Chẳng biết có phải vì vậy không mà suốt từ đầu đến cuối hành trình, chúng tôi gần như không hề chợp mắt mà sẵn sàng thức, để tâm sự, cười đùa bên nhau.

Ngày làm việc 13/8/2010 kết thúc. 22h30, cả đoàn IRS đã tất tả tập hợp trước sảnh của Ga Hà Nội. Người thể thao với ba lô, người làm điệu mang túi xách, đùng đoàng chút nữa thì có cả va ly kéo. Chị đội mũ, anh đeo kính (xin nhắc lại lúc đó đã là 10 rưỡi đêm^^~), ai cũng háo hức cho phút giây bắt đầu chuyến đi. 11 giờ đêm. Chuyến tàu Thống Nhất SE3 chính thức chuyển bánh. Cả đoàn IRS bủa ra khắp nơi cho những trò “chơi đêm”. Đêm đã đến… Và cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu.

6h rưỡi sáng ngày đầu tiên của chuyến hành trình. Một ngày mới đón chào chúng tôi với phong cảnh tuyệt đẹp của miền gió Lào và cát trắng. Trước mắt chúng tôi là ánh bình minh trải dài những cánh đồng xanh mướt, là dãy Trường Sơn hùng vỹ ngập tràn những mây, là những dòng sông xanh biếc còn lảng bảng sương đêm. Tôi giật mình, hít một hơi tràn lồng ngực để lại thấm thía cái điều tưởng như đã quá quen: “Càng đi nhiều càng biết yêu tổ quốc mình biết bao.”

Ngay khi xuống tàu, cả đoàn IRS cùng nhau rong ruổi thêm 50km nữa để đến với di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bàng. Một màu xanh tưởng chừng như bất tận ngay lập tức choáng ngợp chúng tôi. Cả đoàn nhanh chóng xuống thuyền thả mình trên dòng sông Son và tham quan hang nước dài nhất (khoảng 800m) Đông Nam Á- Động Phong Nha với những hệ thống đá khêu gợi trí tưởng tượng như: Sư tử, hang Tiên, Cung vua, và Phật… Trong ánh sáng huyền ảo, những chiếc máy ảnh được sử dụng gần như hết công suất, tiếng cười và niềm vui ùa đến xua tan đi bao mệt mỏi sau cả một chuyến hành trình dài.

Chia tay Phong Nha Kẻ Bàng, “Cơn lốc màu da cam” thẳng tiếng về Sun Spa Resort- một trong những khu resort đầu tiên và đẹp nổi tiếng của miền Trung. Sun Spa Resort nằm ở bên đảo Bảo Ninh, cửa biển Nhật Lệ. Trước kia Bảo Ninh chỉ là một làng chài rất nghèo, từ khi có dự án xây resort (sắp tới còn có SaiGon Tourist Resort nữa) thì cây cầu Nhật Lệ được bắc lên nối liền làng chài với thị xã Đồng Hới, và quang cảnh bên này ngày càng khang trang hơn. Ngay sau khi nhận phòng, cả đoàn IRS tiến luôn ra bãi biển dài và trắng mịn của Sun Spa Resort. Những trò chơi biển ở Sun Spa Resort được cung cấp khá đa dạng: Từ mô tô nước, chuối kéo đến đù bay đều đủ cả. Và hầu như thành viên nào trong đoàn cũng tham gia và hãi hùng… đủ cả.


Sau một buổi chiều tự do với bờ bãi và sóng xô, khi màn đêm buông xuống, chúng tôi lại tụ họp bên nhau trong buổi dạ tiệc và sau đó là lửa trại bên bờ biển. Mọi người cùng nắm tay nhau, quây quần bên ánh lửa bập bùng và chơi những trò chơi vui nhộn. Không biết vô tình hay hữu ý mà một lần nữa thời tiết lại ủng hộ chuyến đi của đại gia đình IRS. Đêm đó là một đêm trăng sáng, bầu trời đầy sao và gió biển rì rào. Suốt đêm đó, chúng tôi được thoải mái nô đùa, tâm sự, đi dạo, chụp hình và hò hét cùng nhau. Những tiếng cười như rộn rã cả ánh đêm…

Ngày thứ 2, cũng là ngày cuối cùng lưu lại quê hương mẹ Suốt anh hùng. Các nhóm lại rủ nhau đi chơi. Người tiếp tục ra biển, kẻ lang thang chụp hình, có đôi bạn thì vi vu đạp xe quanh khu Resort. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là màn trình diễn …nhảy cầu ở bể bơi của Sun Spa Resort với các tư thế …ngoài từ điển như: chạm bể bằng rốn, lộn ngửa nửa vòng, hay ếch …tiếp nước.

Trước khi chia tay Quảng Bình, cả đoàn IRS quyết định tham gia một chuyến Citytour qua những địa điểm nổi bật nhất của thành phố Đồng Hới : Cửa Biển Nhật Lệ, Tháp Nhà Thờ, Cửa Tam Quan … và tất nhiên là cả tượng Đài mẹ Suốt. Tất nhiên, trước khi trở về ai cũng tay xách nách mang với nào là mực, nào là cá bò được cả đoàn thu thập từ chợ Đồng Hới.

Thời gian trôi quá nhanh, chẳng mấy chốc mà tất cả chúng tôi lại …lên tàu. “Hạnh phúc là con đường chứ không phải đích đến !”. Che Guevara đã nói như vậy. Nhưng có lẽ với đại gia đình IRS thì “Hạnh phúc là những người bạn đồng hành chứ không phải đích đến !”. Ai cũng tiếc nuối và muốn lưu lại thật lâu bên nhau hay chí ít là cùng thức với nhau thêm một đêm nữa trên tàu... Nhưng tất cả đều âm thầm dặn mình ngủ sớm: “Mai còn phải lên sàn, IRS nhà mình đi chơi về là thị trường dễ lại tăng mạnh lắm…”

Linh

Ý kiến của bạn:

1 comments:

Haizzz......!
Lâu lắm rồi tôi mới háo hức !
Cái cảm giác đc đi chơi dài ngày xả stress thật sướng.
Mỗi chuyến đi là chúng tôi thấy thân nhau hơn, mến nhau hơn.
Với tôi thì đó là cú “lướt cát” của Bộ huynh, Bộ huynh làm chúng em buồn cười quá, phải nói là đc.
Rồi là cú nhảy cầu úp bung của anh Hoàng, cú nhẹ nhàng xuống nước của Atrilvn :))
Rồi thì ku Dũng với cái mặt tái mét khi chơi “Lướt chuối”, lần dầu tiên thấy nó sợ =))
Rồi lại anh Khương với 8 ván tịt liên tiếp, móm liên tục =))
Rồi còn anh Vịt với cái “cộm cộm” đằng sau =)) chết cười với con bé đó, nhìn cái mặt nó hoảng hồn giật mình nhảy lên mà ko đỡ đc.
…….
"http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Trouble-Is-A-Friend-Remix-Lenka.IW6AD0CI.html"
Trouble is a Friend. (Rắc rối là 1 người bạn:))) chẳng hiểu ý nghĩa nó là j, nhưng chắc là nói về những người bạn nghik ngợm =))