4 tháng 8, 2010

Cha

Hai từ “cha” - “má” làm ai nghe qua cũng thắc mắc: “Sao lại là cha má mà không là cha mẹ hay ba má?”. Ừ thì vì nó đã quen gọi như thế, vì nó cảm thấy thân thương với hai từ “cha má”. Thế thôi!

Lúc nó còn bé con, cha cứ ầu ơ thay má đưa nó ngủ. Cái bánh hay con cua bắt được ngoài đồng, cha đều để dành cho nó. Cha đi lên ruộng, nó lẽo đẽo theo sau bắt còng. Cha đi đốn mía, nó ngồi ăn mía. Cha chặt dừa, nó ngồi chờ uống nước. Cha nó đau lưng là gọi nó đấm lưng cho đỡ mỏi. Nhưng nó càng lớn càng lười, chưa được 5 phút nó đã bỏ đi chơi.

Các anh chị đều sợ cha, nhưng nó thì không. Những lần cha nó nhậu xỉn về thì chỉ còn mình nó quanh quẩn trong nhà vì các anh chị sợ ở nhà làm ồn, cha sẽ la rầy. Chị nó làm gì sai thường nhờ nó nhận lỗi thay. Vì nếu là nó làm thì cha cũng chỉ nói vài câu nhắc nhở.

Những ngày học xa nhà, nó không biết cha có nhớ nó không. Còn nó, mỗi lúc trời mưa, nó lại nhớ cảnh cha và anh nó vẫn ở giữa sông kéo lưới, nước mắt nó bỗng tuôn ra. Mỗi lần nó về quê thăm nhà, nó lại thấy tóc cha trắng thêm một ít. Nó không còn ngồi nhổ tóc cho cha vì giờ đây, tóc trắng đã quá nhiều.

Tuy từ lúc nó học xa nhà, cha nói chuyện và hỏi thăm việc học của nó ít hơn. Nhưng nó lại thấy thương cha nhiều hơn trước. Tim nó quặn thắt mỗi khi nó trở giấc, nó nhìn thấy cha ngồi bên ly sữa và ổ bánh mì mà nó mua từ hôm qua. Vẻ đăm chiêu và lo lắng hiện rõ qua ánh sáng đèn dầu. Nó thầm so sánh cha với những người cùng tuổi mà sao thấy thương cha quá.

Những đêm giông mưa gió, má nó cứ trăn trở, thương chồng thương con ngoài sông nước. Má thấp thỏm trông ngóng tiếng ghe máy từ ngoài khơi trở về. Những đêm như thế, cha và anh nó trở về lạnh cóng, hơ hơ đôi bàn tay bên bếp lò mà má đã nhóm sẵn. Sao nó thấy thương quá. Đôi bàn tay cha hiện rõ mười cục chai. Da thâm đen, móng tay mòn đi mà không cần cắt. Mỗi mùa mưa, chân tay cha lại ê ẩm, cái lưng khó xoay khó trở. Mỗi tiếng rên phát ra như từng đợt gió rét và sương đêm cuộn vào nhau.

Nghiệp sông nước đã gắn bó với cha nó từ khi còn dùng tay chèo ghe thả lưới. Cha hiểu con sóng như hiểu chính mình. Dù sóng to gió lớn, cha vẫn lướt trên mặt nước như con cá vùng vẫy thỏa thuê.

Cha mạnh mẽ, nghiêm nghị nhưng với nó, cha hiền hòa, tình cảm. Nó còn nhớ. Hôm đó, nó tắm để chuẩn bị lên nhà trọ. Má đang kho nồi thịt heo cho nó mang theo. Cha nó vừa đi làm về, đói và mệt. Cha ngồi ăn chén cơm với thịt mà đâu biết má ưu tiên dành riêng cho nó. Nó nghe loáng thoáng tiếng của má: “Ông để dành cho con nhỏ đem đi trường”. Câu đáp lại “Vậy hả?” của cha nó sao như chất chứa sự tự trách móc bản thân. Nước chảy dài trên mặt mà nó không biết là tại sao nước mằn mặn. Chợt nó nghe tiếng má: “Thịt kho xong rồi, lát nữa con nhớ đem theo hết nghen”. Nó lấy sức “Dạ” một tiếng thật lớn để má nghe rõ vì cổ họng đã bị nghẹn lại từ bao giờ.

Nó vội vàng múc vài miếng thịt vào túi nilon rồi bỏ lên cái xe đạp. Từ sau nhà, cha nó cầm nồi thịt đi lên nói “Đem theo hết đi, để nhà ai ăn, ở nhà ăn hoài hà”. Nó cười rối rít “Thịt hăm lâu hông ngon, con hông thích”. Nó vội vã thưa cha một tiếng rồi đạp xe đi thật lẹ. Cha đâu biết, câu nói dối của cha làm nó khóc suốt đoạn đường đến trường. Người đi đường nhìn thấy cứ ngỡ nó bị ăn đòn. Tuần đó, nó ăn mì gói mà sao thấy lòng vui đến lạ.
(St)

Ý kiến của bạn:

7 comments:

Bài viết thật cảm động...

Tôi yêu cả bố và mẹ. Chỉ có điều, không hiểu sao tôi lại dễ dàng thể hiện tình cảm với mẹ hơn với bố.

Bố nóng tính kinh khủng. Khi bố cáu giận, bố có thể làm tất cả những việc điên rồ vì không thể kiểm soát được mình. Nhưng bố cũng lại là người tốt tính nhất trên thế gian này mà tôi được biết. Bố sẵn lòng giúp đỡ tất cả mọi người mà không bao giờ tính thiệt hơn, thua kém. Cả đời bố ít khi được mặc quần áo mới vì bố thấy không cần. Bố nhường tất cái khoản mua sắm lượt là ấy cho mấy mẹ con. Dành dụm được đồng nào, chả bao giờ bố mua cái gì cho riêng mình. Bố luôn mua món ăn hoặc vật dụng gì đó mà cả gia đình có thể dùng được...

Bố thích trồng cây cảnh, trồng hoa quả trong vườn và cực kỳ mát tay với công việc này. Chăm sóc, tưới tắm cho cây là niềm vui của bố. Mỗi ngày, cây thêm xanh tốt là mỗi ngày tóc bố bạc thêm. Ngày cây cho quả, bố ăn thì ít, con ăn thì nhiều. Con xa nhà, trái ngon cuối cùng còn lại trong vườn, bố cũng dành phần con...

Thương bố biết nhường nào!

Đọc xong đau quặn tim. Nỗi căm thù càng lớn.

Đọc xong đau quặn tim. Nỗi căm thù càng lớn.

Mẹ tôi thời mất sớm
Chỉ còn lại mình cha
Gánh vác phong ba nuôi con ăn học
Dang tay đỡ bao cực nhọc
Một cột trụ gia đình
Một tay ba thay mẹ
Nuôi con khỏe
Dạy con khôn...

Con tốt nghiệp đại học
Chỉ còn lại mình Ba
Lặng lẽ căn nhà một mình một bóng
Con đi làm, ba mong ngóng
Bữa cơm tối hằng ngày
Bữa cơm trưa ăn vội
Con mắc lỗi
Ba lặng thinh...

Ba ơi
Chuyện đời chuyện của người ta
Mà sao đọc lại xót xa "bố mình"
Hai lăm năm một chữ tình
Giục đi bước nữa - giật mình - lặng im
chuyên người mình lại nhói tim
Biết bao giờ lớn để tìm lối đi...