13 tháng 8, 2010

Hà Nội mùa thu...


Tôi yêu mùa thu, yêu vẻ đẹp thu còn nguyên sơ đâu đó trên phố phường Hà nội...

Mùa thu Hà nội đẹp nhẹ nhàng trong làn gió, trong cánh lá rơi, trong từng bông hoa li ti rụng hững hờ bên hè phố, trong hương hoa mơ hồ vây vất qua ngõ nhỏ…

Cái đẹp mong manh và dịu dàng như một gương mặt không trang điểm, phải chú ý lắm mới thấy được những nét duyên ngầm ẩn giấu… Giống như người xưa nói “hồng nhan bạc mệnh”, mùa thu đẹp là thế nhưng đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, hương hoa chỉ lan toả vài đêm rồi tan mất như chưa từng tồn tại, có khi chưa kịp cảm nhận thì mùa đã sang đông rồi… Bởi thế thu thường là niềm luyến nhớ, nối nhớ nhung pha day dứt trong những tâm hồn nhạy cảm.

Tôi vẫn giữ thói quen lang thang phố thu Hà nội, qua đường Thanh Niên nhìn “gió chảy vào lòng thành phố”, qua Hoàng diệu trong cảm giác choáng ngợp về hàng cây cổ kính “thay lá đã bao mùa", ngồi bên góc nhà thờ trên Phan đình phùng ngắm bóng hậu lâu qua lớp phong sương lịch sử…

Tôi yêu mùa thu, yêu vẻ đẹp thu còn nguyên sơ đâu đó trên phố phường Hà nội...

Tiết trời thu Hà nội cũng giống như tình yêu tôi đối với anh, thứ tình cảm huyễn hồ nhẹ nhàng không mơ cầu giàng buộc… thứ tình nói ít hiểu nhiều lãng đãng như làn sương mặt nước… ảo ảnh và phù du… thứ tình xuyên qua khoảng cách để đồng điệu và chia sẻ… Nay đến rồi mai đi, cũng đã và chỉ là một hạnh ngộ trong cuộc đời, không lấy gì để dằn vặt trách móc giận hờn nhau… nhưng vẫn không ngừng luyến thương theo dòng đời chầm chậm chảy… Thứ tình yêu làm hài hòa và cân bình cuộc sống…
Đời người thấm thoắt mà mấy mùa thu trôi, mấy mùa lá rụng. Ngày mai thôi, bên hiên mùa đông lại bước về …

(St)

2 comments:

Thật ra bây giờ mới là Hè Muộn ... Còn oi và chưa nồng nàn sắc thu...