19 tháng 8, 2010

Đêm trước bình minh...


Xưa nay, người ta thường quen miệng luận bàn về chữ "thời cơ". Thực ra, chữ Thời, chữ Cơ tách ra đều có giá trị riêng của nó. Các bậc túc nho bảo, toàn bộ Kinh Dịch tóm lại một chữ, đó là chữ Thời. Việc trên đời, từ nhỏ đến to, bỏ mất Thời thì việc gì cũng hỏng. Mọi sự có động, có tĩnh. Sự vật lúc khởi động gọi là Cơ. Nắm được Thời của Cơ là đạt đến một nửa thành công vậy.

Anh chị nào có cha già mẹ héo mà lại không được kề cận chăm sóc chắc đã hơn một lần thảng thốt khi bỗng dưng chuông điện thoại reo vang khi đêm về… Nói như vậy, bởi hôm trước, đã giờ tí canh ba, đang thiu thiu ngủ thì điện thoại kêu ầm ĩ… Giật mình choàng dậy, hóa ra ông bạn bia cỏ khó ngủ gọi đến ỉ ôi.

- Tình hình là rất tình hình ông ạ. Tích cóp được mấy trăm triệu định cất cái gác hai, nhưng thầy bảo chưa được ngày. Tôi lén vợ đem đổ vào chứng khoán, mong kiếm thêm cân sắt, bao xi. Mấy hôm nay Index đổ bệnh. Ông phán thế nào, nó còn ốm nữa thì tôi khó thọ quá…

Cứ tưởng việc cháy nhà, chết người gì. Index chả ốm dở từ đầu năm rồi. Với những người đã từng ngồi trên đỉnh núi lửa và rơi xuống hố băng trước đây, chắc coi bệnh tình Index chỉ là cơn sốt nhẹ. Nhưng sốt thì cũng có dăm bảy đường sốt, có sốt vỡ da, sốt cảm mạo phong hàn. Chỉ có điều, cứ sốt liên miên nhiều tháng thì rõ ràng là đang ủ bệnh. Tôi nhớ đã từng can ông rồi, thế mà ông cứ máy chân máy tay…

- Nhưng tôi thấy có bệnh gì đâu, kinh tế phát triển tốt, DN làm ăn ngon lành, Index bệnh gì nhỉ?

Việc chẩn bệnh dành cho bác sĩ, nếu "bác sĩ cũng đang ốm" thì anh em mình phải chờ thôi. Chứ "băng dày cả thước không phải do cái lạnh một ngày". Để thị trường cứ như người ốm lửng thế này nó cũng có cơn cớ cả ông ạ. Đông y, Tây y bắt mạch kê đơn, nào là bệnh tiền ít cổ nhiều, nào là ngân hàng thắt vốn, nào là DN bán giấy lấy tiền… vân vân và vân vân… Tôi thì mạo muội đoán rằng, chẳng bệnh nào khó chữa bằng tâm bệnh. Có khi cái tâm bệnh ấy bắt nguồn từ chính những người… khó ngủ như ông đấy.

Mà ông cứ yên tâm, thị trường xuống nữa thì "trạng chết chúa cũng băng hà". Anh em mình mấy đồng vốn còm ăn thua gì, nhìn xác cá mập cả tấn dạt vào ghè đá Quy Nhơn kia kìa… Các bác CTCK có khi còn mất ngủ hơn cả ông. Họ cũng phải lo mà cứu thị trường, cứu mạng họ nữa chứ. Cứ kê cao gối mà ngủ, chứ điện thoại lúc nửa đêm thế này, vợ con nó tưởng tôi với ông là "bóng" thì nguy!

- Ngủ ngáy thế nào được. Cả gia tài có mấy trăm triệu, chỉ mất vài chục triệu thì của đau con xót cũng kém gì mấy anh cá mập mất tiền tỷ, chục tỷ… Mình da mỏng, cấu một cái cũng đau thấu xương… Tháng 7 này người ta còn dọa là tháng… cô hồn, tôi có nên cắt không ông?

Cắt bây giờ để còn… sát gốc à, chắc ông đã nghe chuyện ông Tái mất ngựa nhỉ. Phúc họa, họa phúc, chẳng biết đâu mà lường. Thị trường vừa rồi rơi tõm xuống có khi lại là cái phúc. Đó có thể là cú điện thoại lúc nửa đêm, báo hiệu cái cơn sốt liên miên ấy đã qua. Thà đau một lần, lớp cũ đi lớp mới vào, chứ cứ cái cảnh mỗi hôm thị trường rỉa một tí nó mới mệt mỏi. Mà cuối tuần thị trường chả đi lên rồi đấy thôi.

- Đến hòn bi rơi cũng còn nảy lên nữa là Index. Đừng có thấy đèn nến mà tưởng Trung thu, có khi là nhà có đám đấy ông ạ!

Biết thế sao ông không cắt sớm đi, để đến bây giờ nửa đêm về sáng rồi mới gọi cho tôi nỉ non, than thở. Sách đã dạy rồi, ông mua phải mã nào xuống quá 10% là cắt khẩn trương. Cứ nấn nấn ná ná, giờ mới ra nông nỗi.

- Cơ khổ, mua phải mấy mã về đến T+4 thì đã đứt non 20% rồi, ông bảo cắt gì. Với lại nói thì dễ chứ làm khó lắm ông ơi. Mà mình cũng chẳng tính lướt lát gì. Có khoản tiền chưa xây nhà, gửi vào mấy blue-chip với chứng chỉ quỹ, mong được lãi hơn gửi ngân hàng chút đỉnh. Nào ngờ sóng lên thì mấy ông penny dành hết, đến khi đi xuống thì bố con, ông cháu lau sàn hết lượt. Đúng là chốn hiểm Vờ ni. Mấy hôm nay, đêm nào tôi cũng mơ mơ màng màng thấy cái cảnh "mụ ấy" hỏi tiền xây nhà mà sợ rướm mồ hôi trán.


Đùa ông chút thôi, người lạc quan luôn thấy cơ hội trong mọi nguy hiểm. Người bi quan thì luôn thấy nguy hiểm trong mọi cơ hội. Tôi cho là Thời - Cơ để ông sửa sai đến rồi đấy.

- Sợ thời cơ có khi cũng là ảo ảnh. Kể ông nghe câu chuyện cổ tích về nàng tiên Morgana. Nàng thích trêu ghẹo những khách bộ hành mỏi mệt, chỉ cho họ thấy trên sa mạc những ốc đảo nở hoa, những hồ đầy ắp nước, những đô thị trù phú. Nàng cho họ thấy chỉ để cám dỗ họ đi chệch đường. Sau đó, khi ảo ảnh đã tan ra trong không khí, nàng sẽ cười nhạo nỗi thất vọng của đám lữ khách ấy. Chỉ sợ thị trường xanh vỏ đỏ lòng, đổ nốt chỗ tiền còm vào rồi mới nhận ra đó là ảo ảnh trên sa mạc thì gay to.

Này, những ảo ảnh ốc đảo rợp bóng cây xanh trên sa mạc không phải không có ích đâu nhé. Nó giúp nhiều khách bộ hành gắng gượng trụ lại và sống sót đấy.

- Nhưng tôi sắp gục ngã đến nơi rồi!

Tôi lại cho là bĩ cực đã sắp qua. Mà thị trường xứ ta đỏng đảnh như gái còn xuân, "em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại", xuống chẳng cơn cớ gì, lên có khi cũng chỉ vì… thời tiết đẹp. Như phiên cuối tuần rồi, ai bảo Index đi lên?

- Nhưng con chim đã bị tên một lần có dám đậu trên cành cong nữa không hả ông? Tôi hiện đang nằm im thở khẽ, có tiền không dám mua, có cổ không dám bán. Ông hay lọ mọ sách tàu, cái này gọi là "lấy tĩnh chế động" phải không?

Thời cơ đến mà cứ nằm im như ông thì có mà "tĩnh quá hóa… bất động". Cổ phiếu của ông dẫu có chịu phản ứng hóa học mà "bốc hơi" đi vài chục phần trăm thì cũng phải để lại sự kết tủa, nếu nó bốc hơi hơn nữa sẽ phản lại các chất xúc tác khác hiện đang tồn tại trên thị trường, gây ra phản ứng đổ vỡ hết. Ai dám để thế?

Thôi, buôn chuyện thế thôi nhé.

Trời sắp sáng rồi. Cứ nghe tôi, thị trường cũng thế. Gắng "sống" đến bình mình đi ông!
(St)

0 comments: