Người ta nói ranh giới giữa "sự quan tâm" và "làm phiền" rất mong manh.
Nó tùy thuộc vào đối tượng và tình cảm của mình với đối tượng ... Điều này thật đúng lắm ...
Người đó lại vừa gọi điện hỏi thăm em ... và cũng như bao lần khác ... em khước từ những lời mời, sự quan tâm của người đó đối với em bằng lý do... em đang bận việc ... bận lắm lắm ... không biết đến khi nào mới về nữa ...
Người đó cười buồn, hỏi lại em "Định cống hiến hết tuổi thanh xuân của mình cho công việc & công ty hay sao? Có ai ghi nhận công đức của em không?" ...
Đáp lại, em trả lời với sự miễn cưỡng "Biết sao được giờ ... công việc mà... do tính chất công việc thôi ... làm ở đâu cũng thế ..." ...
Trả lời qua quýt ... để nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện không như ý muốn của mình ...
Trả lời người ta vậy đó, nhưng thực tế là thế nào?
Bởi vì em không yêu người ta, nên sự quan tâm của người ta dành cho em ...em lại cảm thấy đó là sự làm phiền ... không thích sự quan tâm ấy ...
Cũng bởi thế mà em luôn tìm được lý do ... chính đáng để từ chối những lời mời từ người đó ...
Người ta đặt câu hỏi "Nếu em có gia đình, thì em cũng suốt ngày bỏ nhà mà lên công ty làm việc hay sao?" - Em chỉ biết cười trừ ...
Nếu đổi lại, người đó là anh, là người em yêu thương và mong muốn được cùng nhau đi suốt cuộc đời ... thì sao?
Em sẽ không phải mệt trí nghĩ ra những nguyên nhân để từ chối đâu ... bởi lẽ, em luôn muốn được bên anh ...
Bất cứ khi nào anh cần, ở bất cứ đâu ... chỉ cần anh nhắn tin thôi ... em sẽ bỏ hết công việc ở đấy mà đến bên anh ...
Nếu là gia đình, và người đang chờ em ở nhà là anh, người em yêu thương, em sẽ tranh thủ từng giờ từng phút để mau chóng về nhà...
Chỉ cần người đó là anh thôi ... thì mọi chuyện đã khác rồi...
Nếu người đó là anh, chỉ cần một câu hỏi thăm bình thường thôi cũng làm emxúc động lắm, hạnh phúc lắm ... em sẽ lưu và đọc đi đọc lại mãi ...
Nếu người đó là anh, có lẽ ... em đã là người hạnh phúc nhất trên đời...
Nếu người đó là anh ...
(St)
1 comments:
Còn với anh thì sao? Cũng như em, anh lại ước: Tất cả sự quan tâm của em đến anh, ước gì là của người con gái khác – người mà anh yêu. Và anh lại lo lắng tự hỏi: Không biết cô ấy có cảm thấy bị làm phiền bởi ý nghĩ này không nhỉ? Hì… Thế mới là tình yêu.
Đăng nhận xét