6 tháng 8, 2010

Riêng một góc trời



Khi ta rơi vào vực thẳm tuyệt vọng, ta sẽ chẳng còn gì, ta sẽ chẳng còn biết mình là ai, mình đang ở đâu. Niềm đau đớn khiến ta tưởng chừng như mình là thực thể cô độc duy nhất trong một thế giới đang sụp đổ.

Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời

Nhưng cứ nghe “Riêng một góc trời” đi, để ta biết rằng ở đâu đó trên thế gian này, còn có những người cũng đang khổ sở trải qua những cảm giác như mình. À, không phải là cảm giác, mà là sự tê dại – làm sao mà còn cảm giác được nữa với nỗi mất mát lớn như thế?

Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
Khi mùa đông về theo cánh chim bay
Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi

Đó là sự đau đớn mà bất cứ sinh linh nào đã trót mang kiếp người đều có lúc phải trải qua. Bởi vì tình yêu là cay đắng. Bởi vì cay đắng nên ta cần được sẻ chia.

0 comments: