27 tháng 7, 2010

4 comments:

Ui cha. Hôm nay đúng ngày kỷ niệm 27-7 giữa thời bình rồi, xót thương và tưởng nhớ những "thương binh liệt sỹ" trên TTCK VN !!!

Đúng là TT ngày nay như chiến trường ngày xưa. Chỉ khác là những anh hùng liệt sỹ ngã xuống thời chiến là để bảo vệ đất nước, bảo vệ thành quả cách mạng. Còn ngày nay thì "Đặng Thị ...Tèo" vẫn chẳng bảo vệ được gì. Hic hic

Âm nhạc là nghệ thuật của thời gian. Một tác phẩm dù xuất sắc, nghe lần đầu, chưa thấy hay. Khi trở nên quen thuộc, ta mới yêu thích nó. Đến một lúc nào đó, nghe mãi, sẽ thấy chán. Lâu không tiếp xúc với nó, ta lại thấy hay. Đó là đặc thù của âm nhạc.

Tác phẩm “Thời hoa đỏ” của Nguyễn Đình Bảng có thể là một ngoại lệ. Nhớ lại cảm giác đầu tiên khi được nghe bài hát, có thể dùng một từ: “Sững người”. Sao lại hay đến như vậy! Cũng có thể do tâm trạng của mình lúc bấy giờ đồng điệu với tác giả chăng! Từ đó đến nay, mỗi khi được nghe lại, âm hưởng của bài hát lúc nào cũng như chứa đựng sự lung linh trong cái bí mật đến dại khờ của một thời tuổi trẻ.

“Sau bài hát rồi em lặng im
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thời trai trẻ ngày xưa…”

Tất cả rồi cũng “chìm” trong cái tất yếu của thời gian.

Nếu là những ngày bình thường, em sẽ không bao giờ tìm đến những bài hát này để nghe. Nhưng vào những ngày lễ, ngày kỷ niệm, em có thể nghe đi, nghe lại mà không thấy chán. Tâm trạng xúc động, tự hào lúc nào cũng vẹn nguyên... để rồi thấy thêm yêu đất nước, thêm yêu những người con Việt Nam anh hùng...

Ôi thời hoa đỏ - thời máu lửa - thời trai trẻ. Nay còn đâu với những nỗi lo bộn bề của cuộc sống!