6 tháng 7, 2010

Kem Hà Nội

Hà Nội thời bao cấp trong trí nhớ non nớt của tôi hiện về trên những chiếc xe đạp chở kem đi bán rong, cùng với tiếng rao và tiếng còi toe toe khó lòng quên được.

Xuyên qua những con phố dài, xuyên qua những con ngõ nhỏ và xuyên qua cả những giấc trưa oi nồng, vắng lặng của phố phường Hà Nội, những chiếc xe và tiếng còi quen thuộc xuất hiện như một que kem mát lạnh, mời chào. Làm gì có đứa trẻ con nào ngủ được yên khi nghe thấy những âm thanh mời gọi ấy. Khi tiếng còi ngày một rõ hơn thì cũng là lúc cả những đứa đã thiu thiu ngủ, cả những đứa chẳng bao giờ chịu ngủ trưa như tôi nhất nhất đều nhỏm dậy, hồi hộp cho tới khi chiếc xe đi đến, rồi đi qua và thứ âm thanh phát ra từ những chiếc còi tự chế cứ nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi mất hút mới chịu nghe lời dỗ của mẹ của bà mà nằm xuống cho hết giấc ngủ trưa.

Ba nói với tôi rằng, món kem đầu tiên của nhân loại là những cốc nước hoa quả bị đóng băng của một ông vua Trung Hoa. Tôi không biết có phải vậy không, chỉ nhớ món kem đầu tiên trong thời bao cấp ở Hà Nội mà tôi được ăn đó là thứ nước gì đó vàng vàng đựng trong những chiếc túi nilon bằng 3 ngón tay để trong tủ lạnh đông cứng, muốn ăn phải cắn một góc và mút chùn chụt cho tới khi thứ nước đá lạnh ấy tan hết.

Những đứa trẻ con cùng tuổi hoặc hơn một chút, có lẽ không ai không nhớ tới thứ “kem” đặc biệt ấy cùng mùi vị và cả cái lạnh tê cứng chân răng. Đó là thứ kem bán rong mà những lần được ba mua cho tôi đều reo lên “Con thích kem này nhất”. Tuổi thơ hồn nhiên và vô tư, tôi đâu biết được rằng sau những tiếng reo con trẻ ấy là đôi mắt rưng rưng của ba. Chỉ tại ba nghèo…

Bây giờ, muốn ăn kem chỉ cần bước ra khỏi cửa là có đủ loại kem Pháp, Ý nhưng ở Hà Nội này, trong số những loại kem ngon nhất, có lẽ kem Tràng Tiền vẫn giành vị trí độc tôn. Không rõ vì thói quen hay vì cái hương vị khó có thể chối từ của kem Tràng Tiền mà bất kể dù đông hay hè, dù nắng hay mưa, hàng kem vẫn chẳng bao giờ vắng khách. Cả người lớn, cả trẻ con, người ta ăn kem, thưởng thức cái mát lạnh, ngầy ngậy của kem Tràng Tiền có lẽ không chỉ đơn thuần coi nó là thức quà để mà giải nhiệt. Hơn thế nữa, họ đã biết trân trọng một thứ hương vị của con người Hà Nội.

Ngày bé, chỉ cầm cây kem trên tay là tôi đã cảm thấy vị mát lành của nó. Dù chỉ là cái vị ngòn ngọt của thứ nước đá thời bao cấp hay là hương thơm ngầy ngậy, bùi bùi, ngọt mát của cây kem Tràng Tiền chính hiệu thì cũng đều nhắc tôi nhớ về những háo hức thời thơ bé, những kí ức đẹp đẽ và yên bình của Hà Nội ngày xưa.

Có bao giờ cầm một que kem trên tay bạn suy nghĩ về thời gian và cuộc sống? Một que kem cũng như thể thời gian cô đọng lại, mang đủ đầy những hương vị của thế gian. Nếu như ta biết thưởng thức, thì thay vì gặm nhấm khối kem lạnh lẽo, ta sẽ thấy nó hoà quyện vào trong ta. Mát lạnh, ngọt ngào…
(St)

Ý kiến của bạn:

4 comments:

Ký ức của tôi về kem Hà nội gắn liền với những kỷ niệm về một thời khó khăn vất vả. Tôi còn nhớ lần đầu tiên được ba mẹ cho đi ăn kem, mỗi người một que, nhưng ăn xong không phải như bây giờ người ta thản nhiên vứt que kem bừa bãi ra vỉa hè như những clip đang được đăng đầy trên các trang mạng. Ngày đó, ăn xong kem là tôi được giao nhiệm vụ đi nhặt que kem về rửa sạch, để làm que tính. Nhớ ngày đó khi tôi đi đứng chực ở vỉa hè trước Thuỷ tạ, chỉ chờ người nào vứt que kem xuống là nhanh nhanh chạy bổ đến bỏ que kem vào túi. Tôi nhớ ngày đó không chỉ mỗi gia đình tôi làm như vậy vì không chỉ mỗi mình tôi đi nhặt que kem, tôi cũng gặp vài đồng bọn cũng đứng rình thực khách của Thuỷ tạ như vậy mỗi lần ăn kem. Với tôi, đó là thú vui vì mỗi lần ăn kem xong là tôi có cả đống que tính để mang về nhà tha hồ đếm và lần nào tôi cũng chỉ giục ba mẹ đi ăn kem, không phải để thưởng thức hương vị của cây kem. Mà chỉ để có que tính mang về cho tôi cho bạn bè cùng xóm nhà tôi đi học. Hương vị kem ngày ấy sao nó mặn đến như vậy !

Ngày mình còn bé thì chưa quá xa xôi tới thời bao cấp mà là những năm đầu mở cửa...
Mình vẫn nhớ cái ngày bố đèo mình đi chơi Noel. Lần đầu được ăn kem Tràng Tiền (hồi ấy chỉ toàn kem que 200 ... 1 chục thôi). Hồi ấy mua xong 2 que kem mình leo lên xe, vừa đi vừa ...mút cả 2.
Cái vị kem ngày ấy vẫn còn vương tới bây giờ. ^^. Đã ăn nhiều loại kem, tây ta đủ cả, nhưng kem Tràng Tiền luôn là số 1 ^^

Thích comment về Kem quá đi...

Ngày xưa ăn kem bóp bóng cao su mà thấy ngon. Kem mút . Kem mút....