Trên đời này có một thứ tình cảm đau đớn nhưng cũng vĩ đại ... thứ tình cảm mà một đứa như tôi lúc nào cũng quan niệm "Cái gì ko thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn không thuộc về mình", không bao giờ đủ kiên nhẫn để theo đuổi... Đó là tình yêu đơn phương...
Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả? Cho đi mà người ta chẳng buồn nhận... Chẳng biết làm gì hết, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ một nơi rất xa .. bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó... Có lúc lại tự lừa dối mình, tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng...rằng người ta thích mình, để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta vô tâm quá, có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình...
Có đôi khi chỉ là một cái nhìn, một câu hỏi quan tâm, một vài cử chỉ biểu hiện... mình cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng... Để rồi, một ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận... Cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm mình xuống...
Có những khi muốn quen một người khác, muốn yêu một người khác, nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi... Cứ hy vọng rằng một ngày, người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình... Cứ chờ hoài ... đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra ...
Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông... khi thấy người ta quan tâm tới người khác... nhắc nhiều tới người khác... đùa cợt với người khác... trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội ...
Rồi lại những lúc xót xa khi thấy người ta đau đớn vì người khác ... Căm thù tột đỉnh kẻ đã làm cho người ta tổn thương...
...Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi ... phải chôn vùi đi ... nhưng làm không được ... Từ trước tới nay có bao giờ con tim nghe lời của lí trí đâu ... Cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ ... Cứ mỗi ngày những cảm xúc ... những hy vọng ... những thương yêu ... cứ giằng xé, giằng xé và xé nát con tim .... Nói một cách khác ... yêu đơn phương là cả một cuộc chiến đấu với chính bản thân mình ... một cuộc chiến không có người thắng, không có người thua ... chỉ biết một điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn...
Nhưng cũng thật vĩ đại .... vì người ta có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó ... Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vào ... Cứ cho đi, cho đi .. Có khi mỗi ngày lại nhiều hơn ... Dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả ...
***
Cũng như khi em từng nói với anh ... đừng chờ đợi em ... Anh đã trả lời: "Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh ... Và anh chờ đợi là chờ đợi ngày anh hết yêu em chứ không phải ngày em yêu anh" ...
(St)
5 comments:
Cảm xúc rất thật... Rất giống với mình :(
Cho rồi thì lấy sao được. Mang cuộc đời ra làm canh bạc thì còn kêu ai bây giờ . huhuhuhu
“Và anh chờ đợi cái ngày anh hết yêu em….”. Nếu cái ngày ấy không đến thì sao? Thì anh quả là chàng ngốc nghếc đến vĩ đại. Ngược lại, nếu điều chờ đợi ấy thành hiện thực và anh không một chút ân hận vì đã yêu em, lúc ây anh mới thực sự trở thành con người vĩ đại vì tình yêu. Hì…
Sợ...cố tránh nó ra thôi !!!
Bài viết thật là hay và thực và chỉ có ai, những ai đã từng trải qua những tình huống, tâm trạng đó mới hiểu hết ý nghĩa của từng câu, từng chữ trong đó ...
Quả thực là rất đúng:
Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vào ... Cứ cho đi, cho đi .. Có khi mỗi ngày lại nhiều hơn ... Dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả ...
Thật đáng giật mình sao mà đúng thế khi đọc đến những câu dưới đây:
Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh ... Và anh chờ đợi là chờ đợi ngày anh hết yêu em chứ không phải ngày em yêu anh" ...
HN
Đăng nhận xét