30 tháng 7, 2010

Những người đàn bà xóm chài

Tôi sinh ra và lớn lên ở một xóm chài nhỏ ven giòng sông Đáy. Ký ức tuổi thơ tôi ngày ấy bập bùng như những cơn gió lùa vào vách liếp chắn phía khoang thuyền. Cảm giác mênh mông và rợn ngợp theo tôi suốt những năm tháng đầu đời non dại ấy. Hồi đó cuộc sống mọi người nơi đây nghèo khó, gieo neo và bấp bênh như những đợt triều đeo đẳng liên miên không bao giờ dứt. Ngày ngày những con người cùng công việc giản đơn đến tội nghiệp. Những ông lão hút thuốc lào chèo thuyền, người đàn bà cắm cúi giăng lưới và trẻ con thì gõ lộp bộp hai ống lứa vào nhau, để xua cá hay xua những đói nghèo thường trực nuốt lấy họ. Trên mặt sông những làn sương hơi buổi sớm giăng giăng nhè nhẹ, dưới lòng sông trăng vẫn cố le lói chiếu nốt chút ánh sáng tàn lên những gương mặt người lờ đờ ngái ngủ, vẻ uể oải đổ dài theo từng đợt sóng kéo tới tận những mắt vuông lưới mỏng manh đang níu giữ hi vọng mơ hồ cơm áo.

Thiệt thòi nhất của kiếp đời sông nước có lẽ là những người đàn bà. Những người luôn bận bịu với mọi công việc kể cả của đàn ông. Điều làm tôi day dứt và ám ảnh mãi có lẽ là quãng đời thanh xuân của họ. Nó ngắn ngủi và bất trắc quá. Với những người con gái bình thường tuổi xuân đã chẳng là bao thì với những người con gái xóm chài này nó càng mong manh và bất định vô cùng. Đôi khi chỉ như một đợt con nước về. Mới hôm qua còn trong xanh tràn đầy và ăm ắp những con sóng thì sáng mai đây đã cạn dốc và trống huơ trống hoác hai bên bờ sông với vài đám cỏ trơ ra tiêu điều xơ xác. Họ không kịp làm đẹp cho mình, không kịp soi gương làm dáng và ở đây hẹn hò chờ đợi luôn là một điều gì đó xa xỉ với người con gái. Rồi trong số họ nhiều người ngỡ ngàng tự hỏi thời con gái của mình đã qua tự bao giờ. Có phải là đêm hôm ngồi ngỡ lưới trên thuyền cùng anh hàng xóm cứ thấy lâng lâng hay cái lần có người dưới phố huyện đã lén hỏi tên bữa cùng mẹ đi chợ phiên bán cá? Và nhiều rất nhiêu trong số họ thậm chí đã không kịp dừng lại để tự hỏi về bản thân về cái thời con gái đẹp đẽ ấy.

Đôi khi tôi cảm thấy run sợ về sự tàn phá của thời gian trên dòng sông nhan sắc của người đàn bà. Nó cuốn phăng đi, trôi tuốt tuột những gì trong xanh và đẹp đẽ nhất như cơn lũ không để lại vết tích gì sau khi đã ra đi. Nó hiện lên rờ rỡ chứ không phải vô hình trên đường gân số phận xanh xao. Đối với những người đàn bà ở đây, nơi xóm chài nghèo heo hoắt gió này thì thời gian càng chứng tỏ sức mạnh vô biên và bất công hơn nữa. Những người đàn bà quanh năm dầm mình xuống dòng sông để mang về con cua, con ốc và mỏng manh những hi vọng thì ai hơi đâu mà nghĩ đến nhan sắc. Với họ, sau làn da tái xám bủng beo kia chỉ có lo toan lam lũ. Những đứa trẻ và hai bữa cơm một ngày đã choán hết suy nghĩ của họ. Ngày nọ gối đầu ngày kia cứ như từ thượng nguồn tiền kiếp đổ về. Nó tủn mủn như những con sóng lan man vỗ dập dồn qua tháng qua năm cho tới khi họ về với biển nước mênh mông.

Trong tôi vẫn còn in đậm cái dáng hình mỏng manh cam chịu nơi ngã ba đò Áng buổi qúa trưa hôm đó. Vài con cá bạc trắng to nhỏ không đều bốc mùi tanh tanh chết ươn nằm cạnh cái nón mê đã ngả màu xam xám. Cái áo nhàu nhĩ cùng những sợi vải bùng bục vì nước mắt tháng năm, cái quần vén cao tới đầu gối làm lộ ra những vảy cá bết vào hai ống chân bợt bạt. Không thể nào hình dung nổi chị mới vừa đôi mươi. Một cơn gió từ phía sông thổi qua, hiu hiu buồn mang theo nụ cười và tuổi con gái của chị về nơi chân trời hun hút xa.

Từ khi còn là đứa trẻ cởi truồng tắm sông cho tới khi thành người đàn bà nhanh như một lần buông câu. Sau miếng mồi nghiệt ngã ấy là đằng đẵng những tháng ngày buồn tênh và nặng trĩu chiếc gùi lo toan trên đôi vai gầy guộc. Trên đoạn sông này đã có bao nhiêu người đàn bà và những giọt nước mắt nhẫn lại đã mưu sinh? Chỗ phình ra nơi ngã ba đò Áng kia liệu có đủ bao dung hết những éo le của kiếp người sông nước…?

Rồi tôi xa quê, xa xóm chài lay lắt gió và mang mang sương ấy. Nhưng váng vất đâu đó trong chiếc rương ký ức cũ mèm vẫn là hình ảnh những người đàn bà. Những người đàn bà cả đời in chiếc bóng liêu xiêu nơi triền sông hoang hoải nắng và thông thốc gió, ở đó không có bóng dáng người đàn ông mà chỉ có những đứa trẻ và người già ngái ngủ buồn thiu.
(St)

Ý kiến của bạn:

1 comments:

Vẫn mong một ngày nào đó được lang thang sông nước và thấu hiểu hơn cuộc sống của những người con gái nơi đây...