Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi.
Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia.
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau.
Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
Và tình yêu không ai khác ngoài anh
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
Tôi đã cười đã khóc những không đâu
Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt...
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa
Chi chút thời gian từng phút từng giờ
Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
Hôm nay non, mai cỏ sẽ già.
Tôi đã đi mấy chặng đường xa
Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
Niềm mơ ước gửi vào trang viết
Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
Em yêu anh hơn cả thời xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái)
Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em
Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ
Hoa cúc tím trong bài hát cũ
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.
29 tháng 7, 2010
Có một thời như thế
14:52
2 comments
Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửaXuân Quỳnh
2 comments:
Một bài thơ hay, thường cô đọng, nhiều hình ảnh, ẩn ý sâu xa… Có khi phải đọc nhiều lần mới hiểu hết. Thơ Xuân Quỳnh không phải như thế. Thơ của chị đơn giản, nhẹ nhàng, dễ hiểu. Có thời, người ta cho rằng, thơ của chị chưa có cái” lớn”, chưa đủ cái “tầm” như nhiều nhà thơ đương thời. Điều ấy không sai. Tất cả những gì chị nói ra, đều bắt nguồn từ cái “vụn vặt” cá nhân xung quanh mình, trong khi người ta đòi thỏa mãn những thứ được cho là lớn lao hơn như: Đất nước, chiến tranh, khát vọng hòa bình và sự hy sinh … Thế nhưng đến nay, nhiều người vẫn “ngấm” Xuân Quỳnh. Bởi thơ chị gần gũi như máu thịt đời thường, đọc một lần là thuộc.
Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
...
Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
...
Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
...
Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng không phải là điều em luyến tiếc
...
Có một thời, mình cũng đã sống những tháng ngày ồn ào như vậy, đẹp đẽ như vậy...
Đăng nhận xét