16 tháng 10, 2009

Nhạc Phú Quang

Tôi yêu nhạc Phú Quang.

Giữa những bộn bề, lo toan, xô bồ của cuộc sống, được đắm mình trong âm nhạc của ông, là được mơ, được miên man, được bay bổng cùng những hoài niệm...

Tôi tìm thấy sự bình yên, sự đồng điệu trong tâm hồn, từ những giai điệu thân thương ấy...

Tôi có thể thả mình trôi... trôi mãi... bất tận... bất tân...












5 comments:

Nhạc của ông không thể lẫn vào đâu được. Hầu hết các ca khúc của ông đều viết trên cung thứ với nét nhạc chậm rãi, tự sự và buồn thấm con tim. Đôi khi lại phảng phất nhạc giao hưởng : Giông bão nổi lên, nỗi đau quằn quại trong giằng xé. Những muốn gào thét để vơi đi.Thậm chí có bài, giữa chừng ông đổi giọng sang cung trưởng, với nét nhạc rắn rỏi, tươi sáng hơn, nhưng cũng không thay đổi được số phận . Kết thúc ông lại đưa về cung thứ. Có thể nét buồn cuối bài sẽ đọng lại ở người nghe một tâm trạng, một số phận mà ông cần khắc họa.

Cảm ơn BBT rất nhiều

Đã từ lâu lắm rồi, Nhạc Phú Quang đã là một phần không gì có thể thay thế trong cuộc sống của em.

Khi buồn, khi vui, khi lòng tràn đầy, hay chông chênh, hoang hoải, em lại tìm đến, để được vỗ về...

Và cứ thế, nhạc Phú Quang vẫn theo em hàng ngày...

Em chung! “Đã từ lâu, nhạc Phú Quang là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em”. Em có biết vì sao không?

Cả cuộc đời, ông chỉ viết nhạc cho một đề tài duy nhất là tình yêu. Một đề tài mà nhiều nhạc sĩ cũng từng theo đuổi. Đã có thời người ta phê phán tình yêu trong ông là luẩn quẩn, không lối thoát, là nửa chừng và không có hướng đi.Điều ấy đúng. Vì trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp như vậy. Nhưng người ta chưa thấy : trong sự luẩn quẩn ấy, ông không đi tìm những cái vẩn vơ, những cái mang lại cảm xúc kiểu “man mác”, những tình cảm bi lụy… Cái ông cần tìm là rất rõ ràng – Tình yêu đích thực, hạnh phúc đích thực. Và ông đã thấy được nó trong các cuộc tình thấm đẫm khổ đau, mất mát. Những gì tìm được, dưới con mắt của nhiều người, là nhỏ nhoi, nhưng nó đều có ý nghĩa với mỗi số phận của người trong cuộc.

Có lễ em “mê” nhạc Phú Quang chính bởi sự đồng điệu ấy. Có thể đến một ngày nào đó, người ta cảm thấy đầy đủ, và không thích nó nữa. Anh nghĩ, khi đó họ sắp sửa “nghèo” rồi đấy.

Mong rằng, nhạc của ông sẽ theo em hàng ngày.

Anh XT à,
Em cảm ơn anh nhiều nhé!

Em cũng nghĩ, khi nào, em còn yêu thích âm nhạc Phú Quang, khi đó, em còn được sống với những cảm xúc đủ đầy, được sống là chính mình...