Chiếc áo tứ thân
Em không biết có tự bao giờ
Chỉ thấy trên chiếu chèo
Và giữa màn giao duyên quan họ
Ra về da diết nhớ
Ngơ ngác đi tìm...
Một sớm tình cờ được mặc áo tứ thân
Hạnh phúc, em chụp hình nơi bậu cửa
Như được tắm hồn quê một thủa
Nét dịu hiền, kín đáo thiết tha.
Em trở về với ký ức đã xa
Thấy mẹ lo toan tảo tần hôm sớm
Thấy phảng phất trên đồng hương cốm
Văng vẳng câu hò, điệu hát lời ru.
Tấm áo tứ thân dưới sắc trời thu
Cứ rực lên sắc dịu hiền quyến rũ
Cứ rực lên hồn quê một thủa
Đến nao lòng em chẳng muốn xa.
Một dáng tứ thân đằm thắm thiết tha
Qua năm tháng vẹn nguyên hương sắc
Chẳng thể mất bởi đã thành cốt cách
Nét duyên thầm người con gái Việt nam.
Nguyễn Thị Kim Vinh
2 comments:
Đọc Bài thơ của chị, em thấy yêu yêu quá chiếc Áo Tứ thân...
Nếu một ngày nào đó, em cũng "tình cờ" được mặc chiếc áo thiết tha ấy, chắc chắn, em cũng sẽ chụp ảnh, để "được tắm hồn quê một thủa"...
Và, giá như, em cũng có thể làm được bài thơ thật hay như chị nhỉ!^^
Em chúc chị ngày 20/10 thật tươi vui và hạnh phúc, chị nhé!
Bài thơ rất hay! Cảm ơn chị! Em nhận thấy 1 điều rằng sở dĩ duyên số đã đưa a chị đến với nhau bởi a và chị có rất nhiều điểm tương đồng! Đều là những người sống rất lãng mạn, sâu sắc tình cảm và yêu cái đẹp!
Đăng nhận xét