28 tháng 10, 2009

Bóng đè...

Đời Chiến Quốc, có một thần xạ thủ tên là Canh Doanh, một hôm cùng ngồi uống rượu với Ngụy vương trong vườn, ngước mặt lên trời nhìn thấy một con nhạn đang bay, bèn nói với Ngụy vương: "Tôi vì đại vương mà biểu diễn kéo cung bắn giả, nhưng kỹ thuật cũng có thể làm cho con chim rơi xuống".

Ngụy vương không tin, cho rằng anh ta nói khoác, Canh Doanh chỉ cười cười, chuẩn bị tư thế tốt, kéo căng dây cung mà không có mũi tên, chỉ nghe dây cung bật một tiếng, chim nhạn đang bay trên không rơi thẳng xuống đất.

Ngụy vương kinh ngạc nói: "Kỹ thuật bắn cung thật có thể đạt đến trình độ như thế sao?".

Canh Doanh trả lời: "Đại vương, thật ra không phải kỹ thuật bắn cung của tôi cao minh, mà là vì con chim nhạn này đã bị thương trước".

Ngụy vương cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi: "Chim nhạn lớn đang bay trên không, làm sao ngươi biết nó bị thương chứ?".

"Nó bay rất chậm, tiếng kêu lại bi thảm, chắc hẳn là vì vết thương chưa được lành, do đó mà trong lòng nó rất sợ hãi vì chưa bình phục, cho nên khi nghe tiếng của dây cung bật thì lập tức kinh hoàng lúng túng và không kể có mũi tên hay bắn tới hay không, thì theo bản năng liền mãnh liệt vỗ cánh bay lên, kết quả là đụng đến vết thương cũ, hai cánh chịu không nổi cơn đau ấy, thế là từ trên không rơi xuống đất vậy".

Lời bàn:

Con chim đã một lần bị chết hụt, thì sợ nghe tiếng bật của cây cung, sợ cành cây bị ngọn gió lay động và sợ luôn cả cành cây có hình dáng cây cung. Dân gian vẫn thường bảo "Chim sợ cánh cung" hay "chim sợ cành cong" là xuất phát từ tích này.

Năm qua, TTCK toàn cầu hơn một lần "chết hụt", có nơi chết lâm sàng (ngừng giao dịch) vì khủng hoảng kinh tế. Nhà đầu tư cũng dở sống, dở chết vì công sức bao năm cày cuốc xem ra đổ xuống sông, xuống biển cả. So với chú nhạn còn chấp chới bay được hẳn là khổ hơn nhiều…

Thế nhưng, cái thời bàn ghế trên sàn làm bạn với mạng nhện mới chừng 5 - 7 tháng mà dường như đã xa xôi lắm. Vừa rồi dạo qua mấy sàn chứng khoán thấy không khí tấp nập lạ. Sự hồ hởi, nhộn nhịp của những ngày hoàng kim cuối lẻ sáu, đầu lẻ bảy bắt đầu manh nha. Chỉ có điều, như người ốm vừa trải qua cơn bạo bệnh, những tín đồ của chứng khoán vẫn đang thần hồn nát thần tính mỗi khi thị trường khó ở.

Mấy hôm trước, dù thị trường mới hắt hơi nhè nhẹ sau cả chục phiên xanh rờn, đã thấy bà con trên sàn, bà con trên mạng xôn xao. Nhiều "ông biết tuốt" bắt đầu lên diễn đàn than rằng thị trường nóng quá, giảm là phải và còn giảm nữa. Mà lạ cái là ai cũng nhìn về cái đáy 235 điểm của VN-Index để bảo rằng giờ đã quá gấp đôi. Chẳng mấy người chịu nhìn từ cái đỉnh hơn ngàn điểm dạo trước để yên tâm rằng chỉ số vẫn còn thấp lắm. Trên diễn đàn mạng cũng năm người mười ý. Người thì bảo, mới thấy "đại gia" rung hàng mà đã vội xả như mấy phiên cuối tuần rồi thì đúng là "gánh vàng đi đổ sông Lô". Kẻ lại chép miệng, nhại theo phim Tàu, "hôm nay cười, ngày mai khóc biết đâu mà lần"… Hình như khó khăn làm cho những mơ ước cũng cùn mòn đi thì phải.

Nghe rằng, phàm những người có bệnh say sóng, thảng hoặc phải đi biển dài ngày, đến khi lên đến đất liền, có khi chỉ nhìn thấy ly nước sóng sánh thôi là họ cũng thấy đất bằng nổi sóng. Lại có những người yếu bóng vía, lại gặp lúc căng thẳng tâm lý, thế nào cũng bị bóng đè...

(St)

0 comments: