Tết Trung thu năm nay vào đúng ngày thứ 7. Thế cũng có nghĩa là các em nhỏ sẽ có niềm vui trọn vẹn hơn trong đêm trung thu, các em sẽ được vui chơi thỏa thích, vì hôm sau không phải bị gọi dậy sớm đi học. Tạm gác sách vở, trở về với cái Tết của mình với đồ chơi, với bánh kẹo, hoa quả và chơi đùa thỏa thích dưới ánh trăng đêm Rằm.
Phố phường Hà Nội đã rực rỡ ánh đèn, với màu đỏ của những chiếc đèn lồng, những chiếc đèn ông sao, những tiệm bán bánh Trung thu đã bắt đầu nhộn nhịp, trẻ em đi học về được mẹ mua cho những chiếc đèn ông sao, những cánh bướm, những chiếc mặt nạ… Thôi thì đủ cả. Có đài truyền hình đã tổ chức"Đêm hội trăng Rằm"cho các em… Nói chung là lung linh, nhộn nhịp từ ngày đầu tháng. Người Hà Nội đã được sống trong không khí của ngày Tết của thiếu nhi.
Thế nhưng phải nói rằng, bên cạnh cái Tết Trung thu, vẫn còn có nhiều điều phải bàn. Người ta vẫn kêu lên rằng, Tết Trung thu còn thiếu vắng đồ chơi truyền thống, đâu rồi tiếng trống ếch đêm Trung thu, đâu rồi những con tò he xanh đỏ, giá chỉ vài nghìn đồng, đâu rồi những chiếc đèn kéo quân, mà chỉ cần nhắc Tết Trung thu là người ta nghĩ ngay đến những đồ chơi truyền thống ấy, những đồ chơi ấy chỉ thấy xuất hiện vào dịp Tết Trung thu...
Còn bây giờ, Trung thu đến, người ta bày la liệt những đồ chơi nhập ngoại, nào ôtô, tàu hỏa, siêu nhân, mà người ta vẫn quen gọi với cái tên"đồ chơi bạo lực"với giá lên tới cả trăm ngàn đồng.
Tết Trung thu, với người lớn thì coi đây là dịp để đi lại, quà cáp, biếu xén cho nhau. Đã có những chiếc bánh có giá tiền triệu với những mẫu mã bắt mắt mà hầu như người nào cũng chỉ dám mua để đi biếu. Tặng quà Trung thu đã vượt ra ngoài khuôn khổ của gia đình, ông bà tặng cháu, bố mẹ tặng con, bây giờ việc tặng quà mang tính chất vấn đề xã hội, người ta mua quà tặng nhau đều có mục đích, người thì cảm ơn, người thì vụ lợi… nói chung là với rất nhiều hình thức đã được biến tướng.
Còn với trẻ em bây giờ, ánh trăng đêm Trung thu đã bị ánh điện phố phường lấn át. Rất nhiều nơi, không có sân chơi để tổ chức Trung thu cho các em. Rồi hình thức tổ chức đơn điệu, mang tính chất cho qua. Các cháu trong khu được tập trung, được phá cỗ, được phát quà. Nhiều nơi tổ chức tốt hơn thì có đội văn nghệ, đội múa lân… Có nơi các cháu còn không có sân để tổ chức, phải tổ chức trong nhà văn hóa, không có ánh trăng Rằm, không có chú Cuội, không có chị Hằng, chỉ với ánh đèn neon rực sáng…
Sắp đến Trung thu, tôi bỗng nảy ra ý định sẽ đưa con về quê để được thưởng thức đêm Trung thu đúng nghĩa, để được thưởng thức trọn vẹn ánh trăng Rằm. Tôi cũng mong con tôi có một đêm Trung thu thực sự, được cảm nhận một cách trọn vẹn một đêm Rằm đúng nghĩa.
Tôi còn nhớ như in ngày bé, cứ mỗi khi Tết Trung thu đến, cả bọn trẻ con chúng tôi lại háo hức. Háo hức không phải vì được chơi những đồ chơi hiện đại, đẹp mắt được bán sẵn như bây giờ, mà ngày ấy từ ngày 10 Tết, chúng tôi đã tự làm lấy những chiếc đèn ông sao, tự tay làm những cái trống ếch. Chúng tôi đã tìm những chiếc nón rách, cắt bỏ lá đi lấy những vành nón, nhiều khi vành nón còn bị méo vì nón đã cũ quá rồi cố uốn lại cho tròn; và tìm giấy, mà làm gì có giấy xanh đỏ như bây giờ, ngày ấy chúng tôi hay lấy vở viết đã cũ, cắt ra rồi quấn vòng tròn; ông sao ở giữa thì phải nhờ ông nội chẻ tre gắn thành chiếc đèn ông sao.
Tuy chỉ đơn giản thế thôi nhưng được tự tay làm những chiếc đèn chúng tôi cũng mê lắm. Còn trống ếch ư. Chúng tôi bắt ếch, rồi lột da, phơi cho hơi se mặt da rồi căng lên mặt ống bơ sữa bò. Khi gõ lên cũng thấy kêu. Thế là được cái trống ếch. Cầm những đồ chơi tự tay làm được rồi rủ nhau đi chơi đêm Trung thu, chúng tôi chơi đủ trò, nhưng bao giờ cũng phải chờ đến giờ"gấu ăn trăng"rồi mới đi về.
Không biết có phải gấu ăn trăng thật không, nhưng chỉ biết rằng, chúng tôi chơi chán, chơi chán, đến khi nhìn thấy trăng đã bàng bạc, những đám mây phủ mặt trăng thì cả bọn mới chịu về. Chỉ có thế thôi mà tất cả những kỷ niệm ngày thơ bé vẫn làm ta bùi ngùi mỗi khi nhớ lại.
Người ta cứ việc sản xuất đồ chơi cao cấp, sản xuất những chiếc bánh đắt tiền mà không nghĩ đến việc đơn giản nhất, đó là tạo ra một sân chơi cho trẻ em cho chúng được vui chơi thỏa thích, vì đối với trẻ em, ngoài việc chăm chút cho các em đầy đủ về vật chất, thì yếu tố tinh thần không thể bỏ qua. Trăng Trung thu vẫn sáng, vẫn còn nguyên cổ tích chú Cuội, chị Hằng, trẻ em thì vẫn thế, vẫn vô cùng thích vui chơi, nhưng sao người ta vẫn cảm nhận rằng, dư vị Trung thu ngày một nhạt đi?
Có lẽ, nên tổ chức cho các em thành một lễ hội thiêng liêng là được ngắm trăng. Các bậc phụ huynh, các tổ chức chăm sóc trẻ em nên coi hoạt động ngắm trăng tập thể là nét tinh túy nhất của Tết Trung thu.
Điều đó đối với trẻ em còn quý hơn quà bánh đắt tiền. Có như thế Trung thu sẽ còn mãi hương vị đậm đà, ngọt ngào như chiếc bánh nướng, bánh dẻo, để tiếng cười trẻ em luôn trong vắt, các em được vui hết mình trong đêm Trung thu.
(Theo Vnn.vn)
2 tháng 10, 2009
TẾT TRUNG THU: NGÀY ẤY, BÂY GIỜ...
16:49
8 comments
8 comments:
Buổi tối trung thu giành cho các em nhỏ là con em các nhà ĐT và cán bộ CNV của IRS diễn ra thật vui, giản dị, hào hứng, và có ý nghĩa. IRS đã thể hiện sự quan tâm săn sóc, chu đáo không những đối với các nhà ĐT ngày ngày lên sàn GD mua bán... mà còn đối với cả con em của họ, thật là hiếm có cty nào có tâm và có tầm như vậy. Rất cảm ơn Ban LĐ của Cty và toàn thể các anh các em trong công ty IRS thân yêu nhé.
Điều đặc biệt thú vị và bất ngờ trong buổi lễ trung thu hôm nay là sự xuất hiện của Chị Hằng Nga trẻ trung xinh đẹp.., diễn xuất và dẫn chương trình rất chi là hay và dí dỏm nữa.....Nhiều em bé ngồi dưới và cả các nhà ĐT nữa thật sự vui và đã khen chị Hằng hết lời.. chỉ tiếc là đạo diễn hình như quên mất " chú cuội" thì phải nên nhiều lúc thấy chị Hằng có vẻ như "buồn buồn" và hay nhìn đâu đó xa xăm .... hình như nhớ "chú cuôi" ngồi gốc cây đa đang ngồi một mình trên cung trăng thì phải.??? Không biết có phải vậy không chị Hằng nhỉ.???
Các tiết mục của các chú chó thật là hay, sao các chú chó thông minh thế... rồi tiết mục ảo thuật nữa chứ... các em cứ há mồm ra xem và thật sự ngạc nhiên....
Rồi đến tiết mục các em tự biên tự diễn nữa chứ, hay thật nhất là màn múa võ và màn hát đơn ca rất tự nhiên.... Tôi nhớ mãi có một bé trai khoảng 4-5 tuổi xung phong rất hùng hồn lên để giao lưu với khán giả nhưng khi chị Hằng hỏi đến cái gì chú cũng nói là không làm, không biết, chưa làm, tóm lại không, không và không.... chị Hằng nhà ta cũng phải suýt nữa thì pótay.com tuy vậy do tính kiên nhẫn, ứng xử nhanh, thông minh và có kinh nghiệm qua bao năm làm MC, chị Hằng của chúng ta cuối cùng cũng đã khai thác được một câu duy nhất để chú nói lời chúc ... tốt đẹp đến toàn thể các bạn ngày vui hôm nay.... và nhận quà do Cô Thu Trang trao cho. Chắc có lẽ chú thèm quà quá mà chẳng biết thể hiện cái gì nên đánh bài liều là cứ lên.... thật đáng khen cho cậu bé dũng cảm..
Lễ hội kết thúc bằng một bài đồng ca về đêm trung thu vui vẻ và rộn ràng của tất cả các em và bố mẹ đi cùng. Chị Hằng và các chị, các cô trong ban tổ chức tất bật chuyện trò, phát quà bánh cho các em. Lễ hội trung thu giản dị, ấm cúng tại IRS đã đem lại cho các em, các nhà ĐT là phụ huynh những ấn tượng khó quên, đó là ấn tượng về sự ân cần, chu đáo, nhiệt tình và trách nhiệm. Thiết nghĩ đâu phải cần những lễ hội hoành tráng như ở các khu vui chơi giải trí hay ở các khách sạn 5 sao.... mà vé vào cửa mỗi người đã tới cả vài trăm ngàn cho một buổi vui chơi, ăn uống buffee.... là những nơi chúng tôi trước đây cũng đã từng tham dự.
Các nhà ĐT CK chúng tôi không thiếu tiền nhưng các nhà ĐCK chúng tôi cũng không sẵn sàng "đốt" tiền. Các nhà ĐTCK chúng tôi chỉ thiếu tình, tình ở đây là tình cảm của Cty giành cho các nhà ĐT, là tình cảm giữa các nhà ĐT với nhau, là sự quan tâm ân cần chu đáo đến từng chi tiết của Cty.
Mỗi Cty sẽ có một văn hóa riêng của mình trong quá trình phát triển và hòa nhập. Mong rằng văn hóa IRS đang tạo ra, đang sẵn có sẽ giữ vững và phát triển ngày càng tốt hơn nữa.... để ngôi nhà IRS trở nên thân thiện và bền vững hơn bao giờ hết.
Đêm 02-10-09
LTN
Sao anh LTN nói về "Chị Hằng" hay thế. Những gì tôi định khen, thì anh đã khen hết cả rồi. Không hiểu anh đã đóng vai "chú cuội" bao giờ chưa mà hiểu "Chị Hằng" ghê quá.
Khâm phục anh đấy.
Thôi thì không khen được thì tôi "mơ" vậy.
"Mơ" thấy "Chị Hằng" đêm hôm ấy, bồng bềnh trong bộ váy trắng, bay lên cung trăng. Sau khi chị "xà xuống" IRS để chơi với các em nhỏ. Chị có điệu cười tươi tắn, mắt sáng long lanh, cử chỉ âu yếm. Đặc biệt là giọng nói: trong trẻo và truyền cảm lắm.
Tôi còn "mơ" gì nữa nhỉ? À phải rồi. Tôi "mơ" được làm "chú cuội". Không phải là "chú cuội" đóng vai trên sân khấu đâu, mà là "chú cuội" thật, chờ đón "Chị Hằng" ở trên cung trăng...
Giấc mơ thật là tuyệt vời và mơ mộng lắm phải không?
Không hiểu điều này có làm cho ai buồn không nhỉ?
Sorry bạn nhé.
Cảm ơn BTC buổi lễ hội trăng rằm rất nhiều.
Cảm ơn "Chị Hằng" đã cho tôi một giấc mơ tuyệt đẹp.
Hi hi, không chỉ có các anh ấn tượng và "mơ" và "chị Hằng" xinh đẹp, thông minh đâu nhé, còn có cả em và các em nhỏ trong buổi tối tràn ngập niềm vui và tiếng cười hôm ấy nữa này...^^
Không hiểu điều này có làm ai buồn không nhỉ .... là câu hỏi anh XT gửi gắm đến một ai đó, một đối tượng nào đó..... Không biết chị Hằng có trả lời được không nhỉ.???????
Nhưng anh XT ơi, vẫn nhớ là có một bài hát "giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ..." thôi và nếu vậy sao có thể làm cho người khác buồn được nhỉ.???
Không những anh mơ, tôi mơ và nhiều người khác cũng sẽ có những giấc mơ tương tự và cuối cùng giấc mơ cũng sẽ chỉ là giấc mơ hay sao....????
Tuy vậy đôi khi những giấc mơ, những niềm mơ ước tuyệt đẹp lại dẫn dắt con người ta trong suốt cuộc đời đấy... và con người ta chỉ thành công khi có ước mơ và quyết tâm thực hiện ước mơ đó đúng không anh XT.
Tôi còn nhớ có một người rất nổi tiếng đã nói :" Một người lính mơ ước trở thành một vị tướng và quyết tâm thực hiện được mơ ước đó trong suốt cuộc đời, cuối cùng người lính đó có thể sẽ trở thành vị tướng và cũng có thể không nhưng một người lính không có mơ ước trở thành tướng thì mãi mãi vẫn sẽ chỉ là người lính..."
Nào mọi người hãy cùng bình luận về ước mơ cùng tôi đi.
Cảm ơn các anh chị đã dành thật nhiều tình cảm cho các em nhỏ, cho IRS và cho "chị Hằng". Hì. Một ct mà em thực rất bất ngờ về sự nhiệt tình và mạnh dạn của các bé. ( Đúng là con em của các nhà đầu tư chuyên lướt sóng có khác). Hì. IRS đã chuẩn bị rất nhiều quà ấy vậy mà dường như chưa đủ vì các bé đến rất đông. Cảm ơn IRS, cảm ơn các cô chú anh chị NĐT và đặc biệt là cảm ơn tất cả các bé đã làm nên một đêm rằm trung thu rất vui và ý nghĩa. Em còn nhớ sau khi em làm chị Hằng xong thì chị Hương có hỏi em là : "Ơ thế vẫn chưa bay lên cung trăng àh?". Bay làm sao đc, mà có bay đc thì em cũng ko muốn bay lên cung trăng đâu. Ở dưới này vui hơn, được phục vụ các cô chú anh chị và đặc biệt là đc chơi "trứng"! (cái nè ở trên cung trăng chắc chắn ko có rùi)! hi hi
Bác LTN ơi,
Không phải đạo diễn quên Chú Cuội đâu. Vấn đề là không đủ thời gian để tìm được Chú Cuội phù hợp nên mới để Chị Hằng "độc diễn" đấy thôi!
Tuy vậy, nghe chừng đạo diễn cũng "thành công" vì đã không cho Chú Cuội xuất hiện thì phải ???
Có dụng ý cả đấy !!! he he
Chuyện bên lề "Lễ hội Trăng rằm" IRS về Chị Hằng:
Chị Hằng đã "nhận việc" một cách rất dễ chịu theo sự phân công của "đạo diễn" chứ không phải là tự nguyện đâu nhé. Đúng ra, Chị Hằng diễn xuất tốt như vậy phải tự xung phong chứ nhỉ ?
"Phụ trang" của Chị Hằng là chiếc nơ đầu, đạo diễn suýt quên và chỉ được chuẩn bị vào sát giờ diễn.
Rất may là phù hợp với bộ cánh trắng của Chị Hằng. Và điều đó cũng làm cho Chị Hằng tự tin thêm rất nhiều đấy !
BBT
VC! Đối với tôi "Chị Hằng" là Chung!
Mong rằng tâm hồn chụng sẽ mãi sáng như trăng! :))
Đăng nhận xét