28 tháng 12, 2009

Chicken a la Carte

Phim ngắn Chicken a la Carte về khoảng cách giàu nghèo trên thế giới do tổ chức Globalization thực hiện (đạo diễn Ferdinand Dimadura) vào năm 2005 nhưng mới được đưa lên YouTube tháng 3/2009.

Thức ăn thừa của các bạn trẻ tại cửa hàng gà rán KFC lại là món quà của Chúa đối với người dân nghèo. Hình ảnh gia đình cầu nguyện trước những chiếc cánh gà nham nhở đã khiến không ít người rơi nước mắt.


5 comments:

Xem xong đoạn phim tôi chợt nhớ đến thức ăn thừa trong những bữa tiệc, đặc biệt là tiệc cưới. Chắc rằng chúng sẽ bị đổ đi hoặc cho vào các thùng nước gạo dành cho... heo. Đây là tình trạng chung xảy ra tại các nhà hàng, khách sạn hiện nay và cũng là một thói quen xấu của người Việt - lãng phí: ăn ít, gọi nhiều và đổ đi !

Nếu các chủ nhà hàng biết thu lại một cách cẩn thận và có địa chỉ để phân phát kịp thời thì chúng có thể cứu sống được biết bao nhiêu người đang phải ngửa tay ăn xin, sống lay lắt qua ngày ???

Các bạn ạ. Ở Singapore có qui định là trong các bữa buffee ai mà ăn thừa khoảng 100 g thức ăn trở lên là sẽ bị phạt tiền đấy. Điều đó có ghi ở ngoài cửa mỗi nhà hàng. Vì Sing là đất nước cái gì cũng phải nhập khẩu, từ nước uống, thức ăn thực phẩm các loại...nên họ vô cùng tiết kiệm.
VN còn phải học Sing nhiều nhất là khoản tiết kiệm đấy

Nhờ thức ăn thừa của những người như hai cô gái kia mà cả nhà họ có được bữa ăn mong đợi . Nhưng họ coi đây là đặc ân của chúa và luôn cầu nguyện trước khi ăn với hy vọng, ngày mai sẽ lại có được may mắn như hôm nay. Họ vẫn tự hào, thành tâm trước chúa vì mình bỏ sức lao động mới có được miếng ăn, chứ không nhờ vào sự ban ơn của khách hàng.

Có thể cho rằng, nếu không có sự lãng phí của người ăn, gia đình người ta sẽ mất đi một nguồn sống? Thế nhưng không một ai trong số người xem thấy thiện cảm với cung cách hoang phí ấy. Họ hành động hoàn toàn vô tình, vô thức. Họ “vứt đi” chứ không phải là ‘cho’, thậm chí cũng không phải là “bố thí” - Những thứ với người khác là cuộc sống. Cái đáng suy nghĩ chính là nó đã trở thành thói quen xấu hàng ngày mà họ không nhận biết được.

Đoạn phim ngắn nhưng xúc động vô cùng...

Hình ảnh người đàn ông nghèo khổ, mỉm cười hạnh phúc khi nhặt nhạnh những cánh gà nham nhở còn sót lại...
Hình ảnh những em bé hồn nhiên, nhem nhuốc, đói rách, xúm xít quanh cái xô đựng rác, sung sướng vốc ăn...
Hình ảnh một gia đình nghèo đói nhưng yêu thương, ấm áp, cùng nhau cầu nguyện...

Mỗi ngày, trên thế giới có 25.000 người chết vì đói...
Mỗi ngày, trên thế giới, không biết có bao nhiêu thức ăn thừa bị vứt đi...

Liệu có phải,
"Trời sao trời ở chẳng cân
Người ăn không hết, kẻ lần không ra?"

Một miếng khi đói bằng một gói khi no.