4 tháng 12, 2009

Chuyện 10 năm trước...


Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh yên lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Biết đi đâu về đâu
Con đò không bến đợi
Ôi cây xanh tình đời
Có nghe lòng ta gọi?

Những mùa xuân đã qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi vào đêm hè
Kể chuyện 10 năm trước

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh yên lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là nơi khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu

Những đôi lứa yêu nhau
Hãy nghe tôi kể lại
Chỉ một lần trót dại
Thế mà thành chia phôi

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh yên lặng...

Olga Becgon

Ý kiến của bạn:

3 comments:

Ôi! Tình yêu sao lại mong manh, dễ bị tổn thương đến thế! Những cái bắt đầu của trái tim sao mà khó khăn đến thế! Ai cũng biết, nhưng lại dễ vướng phải. Để đến 10 năm sau, người ta mới thốt ra được những vần thơ như thế này.

Nếu Olga Becgon có trẻ lại và yêu, tôi nghĩ rằng, bà vẫn mắc lỗi như thường. Âu cũng là cái giá cho niềm kiêu hãnh và sự nông nổi của một thời tuổi trẻ.

Thương em được đến bao giờ?
Vì yêu nên hỏi câu ngờ đó anh
Hỏi mà nước mắt vòng quanh
Thấy anh ngồi trước mặt mình ... lặng im ...
Nguyễn Thị Hồng Ngát
Thương quá, giá mà biết trước câu trả lời........

Đại mạch ơi mở cửa ra nào
Kiều mạch ơi, kê và bột mì nữa
Mở cửa ra còn gì lần lữa
Ta van mày đấy! cửa ơi mở ra

Đấy là chuyện của Alibaba
Chỉ hai tiếng vừng ơi mà chẳng nhớ
Hang cấm - tim em có bao giở bỏ ngỏ
Nhớ đi anh, chỉ hai tiếng thôi mà

Vừng ơi! là cửa sẽ mở ra!

noname