25 tháng 10, 2011

GÓC LÃNG ĐÃNG: Chạy trốn nỗi đau !


Vậy là hôm nay đã tròn 2 năm từ ngày anh nói lời chia tay với em. Em biết chắc rằng anh sẽ không nhớ tới ngày này đâu.Còn em tất cả những kỉ niệm như mới ngày hôm qua.
Em, một cô bé hồn nhiên, ngây thơ chẳng biết yêu là gì. Với em cuộc sống thời sinh viên lúc đó chỉ học và chơi. Em luôn tự hứa là cố gắng học thật tốt đến khi nào ra trường đi làm thì mới yêu.Gặp anh cũng như bao người khác, em vẫn không có cảm giác thích hay rung động là gì.Và luôn tự hứa là sẽ cố gắng không được rung động trước anh. Nhưng gần một  năm với tình cảm chân thành của anh thì trái tim em cũng đã phải gục ngã.
Tình đầu bao giờ cũng đẹp nhất nhưng cũng đầy ngang trái.Yêu anh em cũng vẫn thế, vẫn hồn nhiên nhí nhảnh như  đứa trẻ, chỉ khác là em biết thế nào là nhớ, là mong một người.Em lúc nào cũng hồn nhiên trẻ con, còn anh thì ngược lại, chín chắn và sâu sắc. Những ngày yêu anh, em ngập tràn trong hạnh phúc, những lúc giận hờn vô cớ trẻ con của em anh cũng không bao giờ bực tức. Anh luôn luôn chiều chuộng và nhường nhịn em. Dù tình yêu của chúng mình chỉ là những cuộc nấu cháo điện thoại nhưng em luôn cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng tuyệt đối ở anh cũng như tình yêu của chúng mình.

Yêu nhau một năm, nhưng những lần chúng ta được gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi tính chất công việc của anh, hàng ngày anh luôn phải lênh đênh trên những con tàu ngoài biển. Yêu anh, em hiểu được công việc cùng những nỗi vất vả của những người thủy thủ khi hàng ngày phải chống chọi với những con sóng lớn, phải chống chọi với nỗi cô đơn.Và em càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn, yêu những con tàu nơi anh làm việc, yêu biển nhiều hơn.
Nhiều khi em cũng thấy ghen tỵ với bạn bè khi những ngày vui hay lễ tết đều có người yêu bên cạnh, những lúc chúng khó khăn thường có người yêu giúp đỡ. Còn em khó khăn cũng phải gồng mình đứng lên, những ngày vui cũng chỉ có em với bạn bè. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, tuy chúng ta ở xa nhau nhưng em luôn cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc về tình yêu của chúng mình.
Với em, tình đầu cũng là tình cuối. Em luôn nghĩ và tin tưởng rằng anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng em yêu. Em  nhớ những lần anh được về nhà ngắn ngủi trong khi tàu cập bến. Vừa gặp nhau được khoảng 2 tiếng là anh lại phải đi ngay. Nhiều lần em đã bật khóc vì nhớ anh biết dường nào. Những lần tàu đi xa mà điện thoại lại không  có sóng nên chúng ta ko thể nói chuyện với nhau được khoảng thời gian đó với em thật dài biết bao,em luôn phải đếm ngược thời gian xem còn bao nhiêu ngày nữa là anh sẽ lại về, tình yêu của em chỉ gắn liền với những nỗi nhớ mong.
Nhưng ở đời không ai biết được chữ ngờ. Người đàn ông em đã đặt trọn niềm tin và tình yêu đầu  cuối cùng cũng rời xa em. Khoảng thời gian đó với em thật khó khăn đến chừng nào. Trong lúc em vừa ra trường chưa xin được việc, hàng ngày cứ phải lang thang đi tìm việc, còn bạn bè chúng may mắn hơn em là có việc ngay, có người bên cạnh động viên giúp đỡ. Lúc đó em cần anh biết nhường nào thì anh lại rời xa em không một lý do.
Em đã mất tất cả, tình yêu và công việc thì chưa có. Em đã gục ngã hoàn toàn. Chưa bao giờ em khóc nhiều như thế, Lần đầu tiên trái tim em biết rỉ máu, biết thế nào là nỗi đau của tình yêu đầu đời.Có phải em quá tự tin vào tình yêu của mình, có phải em quá tin anh nên em mới đau nhiều như thế chăng?
Chia ly bao giờ cũng có những giọt nước mắt và nỗi đau.Hàng ngày em phải chống lại nỗi nhớ anh đến cồn cào, em nhớ những ngày đó đêm nào em cũng mơ tới anh. Nhưng em còn đau hơn là sau đó em mới biết được sự thật là anh có người con gái khác trong khi anh vẫn còn yêu em Có nỗi đau nào bằng nỗi đau của sự lừa dối đây anh? Nếu không còn yêu em nữa, tại sao anh không nói lời chia tay với em sớm hơn dù có đau nhưng cũng đỡ hơn. Em quá ngây thơ khi không biết được sự thay đổi của anh.
Em đã quá yêu đuối khi không thể đứng lên đi tiếp nơi mình đã vấp ngã được. Lúc đó em không thể làm được việc gì, không thể tiếp tục đi học tiếp lên được  như dự định ban đầu của em trong khi ngày thi đã cận kề, Nơi đó, con người đó càng làm em nhớ tới anh nhiều hơn. Và em đã chọn con đường là chạy chốn nỗi đau, em bỏ lại tất cả gia đình, người thân và bạn bè thân thiết mặc cho mọi người khuyên ngăn, gia đình phản đối để đến một nơi thật xa không ai biết em là ai.
Em cứ nghĩ rằng đi xa sống ở một môi trường khác không có những kỉ niệm thì em sẽ quên được anh. Em sẽ bắt đầu lại từ đầu  Nhưng em đã nhầm. 2 năm qua em không thề nào quên được anh, quên được những kỉ niệm. Em thu mình như một con ốc và trở lên ngờ vực tất cả đàn ông, ngờ vực tình yêu chân thành của họ. Anh đã đánh mất niềm tin về tình yêu, về đàn ông trong em. Đến bây giờ khi anh đã hạnh phúc bên một gia đình nhỏ thì em vẫn một mình bước tiếp trên con đường mà không biết khi nào mới tới đích.
Ai cũng có những kỉ niệm và những nỗi đau. Dù nhiều lúc em căm giận anh vì tại sao em phải khóc và nhớ mãi về một người không xứng đáng với tình yêu và niềm tin em đã đặt trọn nơi anh. Nhưng em vẫn thầm cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã cho em một tình yêu đẹp, cho em biết thế nào là  vị ngọt bùi và cay đắng của tình yêu.Cảm ơn vì sau mỗi lần vấp ngã em thấy mình cần cứng rắn và trưởng thành hơn. Cảm ơn anh vì tất cả! Ở nơi xa ấy em luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc và bình yên...
Ánh Dương (Theo 'Mối tình đầu của tôi" Tintuconline)

0 comments: