20 tháng 5, 2010

Kỳ 3: Dối gian không lối thoát

Chồng ra đi đột ngột khiến nước mắt của bao người trong đám tang dành cả cho tôi, người đàn bà góa chồng ở tuổi 32. Thương cảm còn nhiều hơn khi biết tin tôi mới có em bé được 2 tuần...

Từ khi đọc được tin nhắn của chồng và cô người yêu nào đó, tôi không tài nào khóc nổi, dù đôi lúc lẽ ra cần phải có nước mắt. Đầu tôi chỉ có duy nhất ý nghĩ phải tìm bằng được cô gái ấy là ai. Nếu không phải vì cô ta hẹn gặp thì anh đã về nhà nấu cho tôi bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn như vẫn làm 7 năm qua. Nhà tôi ở Hồ Tây, chồng tôi làm ở Láng Hạ, chẳng có lý do gì khiến anh phải đi lên đường Láng- Hòa Lạc nếu không phải đến chỗ hẹn như trong tin nhắn.


Tất nhiên, tôi dùng số điện thoại của chồng để gọi lại cho số ...9696 nhưng máy tắt. Tôi nghĩ là không tìm ra nhưng cũng gọi hú họa đến tổng đài viễn thông hỏi tên đăng ký số điện thoại ấy. Người ta đọc tên... chồng tôi. Người trả tiền hằng tháng cũng là chồng tôi. Điều này cho thấy chồng tôi có quan hệ không hề hời hợt với người phụ nữ này, chắc chắn là phải rất thắm thiết thì một người đàn ông có vợ mới dám đưa tên mình ra đăng ký số điện thoại cho bồ.


Trong đầu tôi lại đặt câu hỏi khác: Vậy anh ấy còn mua gì cho cô ta nữa? Xe, nhà, tiền tiêu xài, những món quà? Cô ta trông thế nào? Tôi cao 1,62 m, nặng 52 kg, da trắng, xinh đẹp nhất công ty. Còn cô ấy có gì hơn tôi hay khác tôi khiến anh ấy phải tìm đến?


Tôi lặng lẽ nghiền ngẫm bí mật của mình. Vẻ mặt thất thần, nghĩ ngợi xa xăm cũng là một kiểu đau khổ hợp lý cho những ngày có đám. Người ở bên tôi và khóc nhiều nhất là mẹ và Nga, cô bạn thân của tôi. Mẹ tôi khóc khi quay đi, còn Nga cứ ôm tôi mà khóc. Mẹ tôi yếu nên chỉ ở với tôi ban ngày, còn Nga bỏ chồng ở nhà đến ngủ với tôi. Tôi muốn kể cho Nga nghe bí mật tôi phát hiện nhưng lại nghĩ nó sẽ còn khóc to hơn chứ không giúp được gì nên tôi nín lặng.


Tôi cần một người giúp tôi tìm ra sự thật - đó là anh, người cha thật sự của con tôi. Hơn nữa, tin này có thể làm cho cả hai chúng tôi đỡ có cảm giác tội lỗi khi đã phản bội chồng tôi hơn 1 năm qua. Nhưng điện thoại hay gặp anh đều không thể trong những ngày người chật nhà và đêm thì Nga nằm cạnh. Tôi vẫn còn thấy đứng tim khi nhớ lại lúc tôi điện thoại cho anh mà lại nghe giọng Nga nghèn nghẹn: “Mày đấy à? Tao cũng mệt quá nên tắt máy từ hôm qua...”. Khanh, chồng Nga, chính là người tôi cần nhất lúc này…


Một đêm, trong khi nằm ôm tôi khóc, Nga thủ thỉ:

- Hương à, mày xem có trùng hợp không, tao mới đi khám bác sĩ tuần trước, tao cũng có em bé 4 tuần rồi”.

Tôi ngồi dựng dậy hỏi thất thanh:

- Nhưng sao bảo vợ chồng mày kế hoạch thêm 2 năm nữa?

- Ừ, định thế nhưng chắc hôm nào đó tao quên uống thuốc. Vả lại, chỉ có ông Khanh chưa thích có em bé chứ tao thì lúc nào cũng thích. Mới cưới nhau 2 năm, định để 2 năm nữa nhưng tao lỡ rồi. Ông Khanh còn chưa biết mày ạ.


Tôi nằm vật xuống giường. Chút nữa tôi đã buột miệng nói ra cái điều mà Khanh nói ra rả bên tai tôi mỗi lần gặp nhau: “Bọn anh định 2 năm nữa mới có con và cũng không hợp nhau chuyện đó, Nga rất khó gần nên không quan hệ lâu rồi. Nếu Long không có khả năng, anh rất sẵn lòng giúp vợ chồng em hạnh phúc”.


- Hương à, tao cũng không ngờ mày với ông Long có em bé, mà lại cùng thời điểm này. Có lẽ số phận sắp đặt thế này chăng? Tao nghĩ rồi, nếu ông Khanh không vui vẻ đón nhận đứa con này, tao sẽ bỏ ông ấy sang ở với mày, mình cùng chăm bọn trẻ con nhé. Mày đừng buồn, tao sẽ làm tất cả để bù đắp cho mẹ con mày sự mất mát này...


Nga còn nói gì gì nữa nhưng tai tôi ù đi... Bất giác, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi:

- Nga, mày gọi cho ông Khanh đi. Mai đằng nào tao cũng phải lên chùa nhờ thầy làm lễ cho ông Long, mày bảo ông Khanh mai đến đưa tao đi. Khi đi với ông ấy, tao sẽ dò ý xem ông ấy phản ứng thế nào.


Tất nhiên là Nga đồng ý. Còn tôi chỉ còn biết vừa ôm Nga đang khóc tấm tức trong ngực tôi vừa nghĩ xem ngày mai tôi sẽ nói với Khanh về sự gian dối của chồng tôi trước hay sự gian dối của anh ta trước. Trong giấc ngủ mơ màng, tôi thấy mình đi đến một vách núi dựng đứng. Khi thấy vượt qua không được, tôi muốn quay lại thì phía sau đã là vực thẳm. Trong hỗn độn những dối gian, tôi thấy mình không tìm ra lối thoát.


Tôi chỉ thoát khỏi cơn đau đầu khi mẹ tôi đến bấm chuông ầm ầm. Khanh cũng đứng ở cửa. 9 giờ, Nga đã dậy đi làm từ lâu. Tôi kéo Khanh lên sân thượng, thông báo việc Nga có bầu. Khanh sửng sốt chẳng kém gì tôi: “Không thể, không thể như thế. Hơn 4 tháng nay, Nga luôn kêu đau bụng, bọn anh không chạm vào nhau, anh thề! Nếu có thai thì chắc chắn là của người khác. Vậy đó là ai?” - Khanh vò đầu, bứt tai.

- Không chỉ mình anh đau đớn đâu. Long cũng có người yêu. Cô ta là người Long đến gặp chiều hôm bị tai nạn. Anh có biết số điện thoại nào có đuôi 9696 không?

Long ôm lấy tôi, nói khẽ: “Ôi, khổ thân em. Từ hôm Long mất anh đã nghĩ chuyện này có thể chôn theo nó, không ngờ em lại phát hiện. Người này anh biết”.

(St)

Ý kiến của bạn:

0 comments: