Tôi kể ra đây câu chuyện cuộc đời con gái tôi với một lời cầu nguyện, có thể trời cao đất dày sẽ thấu cho nỗi bất hạnh của con tôi, mà ban cho con tôi một phép nhiệm mầu, để con tôi vượt qua mọi đau khổ hệ lụy của cuộc đời nó mà trở về bên tôi, bên các cháu đang ngày đêm chờ mong mẹ.
Kính thưa các anh, các chị!
Chuyện đã xảy ra cách đây 18 năm. Năm 1991, lúc đó con gái tôi tên là H đang là học sinh lớp 11 của một trường THPT Nam Định. Cháu vừa đoạt giải nhất cuộc thi học sinh thanh lịch của trường. Xinh đẹp hơn các bạn cùng trang lứa, cháu lại nết na, ngoan ngoãn và học rất giỏi, cháu là niềm tự hào, là báu vật của gia đình tôi, một gia đình nông dân nghèo, tài sản không có gì đáng giá hơn ngoài những đứa con ngoan.
Bất hạnh giáng xuống đầu con tôi, gia đình tôi vào một ngày cuối tuần. Con gái tôi cùng với đứa bạn xin bố đi Hà Nội dự đám cưới. Trong lúc nhà đang có khách, tôi mải tiếp khách, thấy hai đứa ôm nhau đứng lý nhí ở góc nhà xin đi chơi, tôi cứ nghĩ con mình xin đi chơi bình thường như mọi ngày, tôi gật đầu qua quýt. Đêm ấy, đã muộn, không thấy con gái về, tôi giật mình hỏi mẹ nó. Mẹ nó mới ngơ ngác. Nó bảo xin ông đi chơi đâu cơ mà. Lúc này, mấy đứa em mới cho biết: "Chị H và chị Hằng xin bố cho đi Hà Nội ăn cưới bố đồng ý rồi mà". Vợ chồng tôi mới té ngửa ra. Linh cảm của người cha khiến tôi ruột gan cồn cào như có lửa đốt.
Con gái tôi học giỏi và xinh xắn như thế, chưa bao giờ rời cánh tay bố mẹ và gia đình, đây là lần đầu tiên cháu nghe bạn bè rủ rê đi chơi xa, tôi sợ lành ít dữ nhiều. Tối hôm ấy, dù đã muộn, tôi sang nhà cháu Hằng bạn của con gái tôi hỏi gia đình cặn kẽ, thấy bố mẹ của Hằng cũng tá hoả lên khi cho biết, Hằng nói chỉ đi chơi loanh quanh trong xóm rồi về. Một đêm trắng trằn trọc không ngủ. Tờ mờ sáng sớm mai, tôi đã đạp xe lên Công an phường và Công an thành phố Nam Định trình báo việc tìm con. Vì không có địa chỉ cụ thể của gia đình mà con đi ăn cưới ở Hà Nội nên tôi đã đánh liều kêu cứu các anh Công an con tôi bị mất tích, bị lừa đi đâu đó và kêu khóc xin các anh Công an hãy tìm giúp con tôi. Thấy tôi khóc dữ quá, các anh Công an xót thương, đã cho xe ôtô chở tôi qua mấy bến xe ở thành phố Nam Định để tìm con cho tôi và sau đó còn cho xe chở tôi lên mấy bến xe ở Hà Nội như bến Giáp Bát, bến Kim Mã... để tìm con nhưng tuyệt nhiên không thấy tăm dạng.
Đúng như những linh cảm xấu, tiếp những ngày hôm sau, con tôi không trở về. Tôi bắt đầu hành trình tìm con đằng đẵng. Tôi không thể đi tìm con hằng năm trời được vì từ ngày con gái lớn theo bạn đi chơi rồi biệt tích, vợ tôi ốm lên ốm xuống vì xót con, lo cho con, vợ tôi có lúc không làm chủ được tinh thần hoá điên hoá dại. Lại còn đàn em nhỏ sau H đang ăn học, tôi bỏ đi xa lâu ngày không được. Vậy là suốt trong hơn mười năm trời vợ chồng tôi ngày thì làm lụng nuôi con, đêm thì khóc thầm thương con gái giờ không biết phiêu bạt nơi nào. Tuần nào tháng nào tôi cũng đạp xe lân la lên các bến xe để hỏi thăm tin tức con gái. Tôi mang ảnh con đi cùng, gặp ai ở biên giới về, hay gặp những người buôn chuyến, tôi đều mang ảnh con ra nghẹn ngào nhờ hỏi tìm giúp.
Thời đó ở thành phố Nam Định rộ lên chuyện mẹ mìn bắt con gái bán lên biên giới phía Bắc, tôi cứ linh cảm, chắc con tôi cũng bị một mẹ mìn nào đó mang lên biên giới mất rồi. Càng nghĩ tôi càng khóc thương con. Tôi lang thang ở các bến xe tại Nam Định, Hà Nội và lên tận biên giới Lạng Sơn nhiều đến mức, khách lữ hành xuôi ngược nhiều người biết tôi, biết câu chuyện tìm con của tôi.
Cứ như thế nhiều năm trôi qua. Đến năm 2004, sau 13 năm lưu lạc, tự nhiên con gái tôi đột ngột trở về. Khi đi con gái tôi là một hoa khôi của nữ sinh trung học, mới 16 tuổi, cái tuổi e ấp lên thiếu nữ. Khi trở về, con gái tôi đã là thiếu phụ với gương mặt sương gió, và 2 đứa con cắp nách lên 9 lên 10. Con gái tôi đột ngột trở về, vợ chồng tôi như chết đi sống lại một lần nữa. Cho dù thời gian, những giông gió cuộc đời và kiếp sống nhiều đọa đày nơi xứ người đã hằn vết lên con tôi nhưng cháu vẫn còn xinh đẹp lắm. Cháu gục vào lòng vợ chồng tôi vừa khóc vừa kể nỗi đoạn trường trong suốt 13 năm qua mà cháu đã trải. Đúng như tôi linh cảm, cháu bị bạn Hằng đưa lên xe ôtô đi ra Hà Nội. Trên xe gặp một người phụ nữ buôn chuyến. Bà ấy đã rủ hai đứa đi chơi và mua cho nhiều quà cáp. Con tôi còn bé bỏng, ở lứa tuổi thơ ngây khờ dại đã bồng bột nhẹ dạ theo bà ta đi chơi. Nhưng khi lên xe được một lúc thì cháu bị đánh thuốc mê thiếp đi. Khi tỉnh dậy cháu đã ở biên giới Lạng Sơn. Đến lúc này cháu bị người phụ nữ kia nhốt trong cũi và di chuyển trên nhiều chuyến xe tàu nữa trong đêm tối để đến một vùng rừng núi mờ mịt. Trên chuyến xe ấy có hơn chục cô gái đi cùng, đều bị nhốt trong cũi. Chỉ riêng cô bạn tên Hằng đi cùng con gái tôi là không bị nhốt mà được làm chân sai vặt ở ngoài. Con gái thơ ngây của tôi biết mình bị rơi vào tổ quỷ.
Trong cuộc mua bán phụ nữ ấy ở một vùng biên giới, con gái tôi đã được một người đàn ông thọt chân già hơn cháu khoảng 30 đến 40 tuổi trả giá cao nhất: gần 5 ngàn tệ. Trong khi đó các cô gái đi cùng chuyến ấy chỉ được trả với giá 2-3 ngàn tệ là cao nhất. Từ đó bắt đầu cuộc đời tủi nhục của con gái tôi. Cháu về làm vợ một ông già đáng tuổi bố. Gần 13 năm cháu bị người chồng già tật nguyền ấy ép đẻ liên tục 4 đứa con. Ăn và đẻ, và phục dịch chồng con như một nô lệ, con gái tôi không được ra khỏi nhà, không được đến chỗ đông người một mình, luôn luôn sống trong sự kiểm soát gắt gao của chồng và gia đình chồng. Nhiều lần con gái tôi đã có ý định bỏ trốn, nhưng đều không thành. Những lần như vậy, ông chồng càng hành hạ và đánh đập dã man vợ và càng nhốt cháu kỹ hơn. Khắc khoải được tự do, con gái tôi đã một lần trốn chạy được khỏi người chồng vũ phu đó.
Trên chuyến xe trốn chạy, con gái tôi gặp một người đàn ông khác, và vì không có tiền, không có chốn nương thân, con gái tôi lại ngã vào một chỗ dựa để tìm cách đón được 4 đứa con đang mắc kẹt lại ở phía nhà chồng nên đã bằng lòng theo người đàn ông này về gia đình của anh ta và làm vợ. Không ngờ người chồng thứ hai này đau ốm liên miên, và cũng bắt ép con gái tôi việc sinh đẻ. Quá tuyệt vọng, gia cảnh khốn đốn vì quá khó khăn, con gái tôi quyết tìm đường đưa các con trở về Việt Nam. Khi sinh đứa con thứ 5, và là đứa con với người chồng thứ 2 này, con gái tôi đã để cháu bé mới mấy tháng tuổi lại cho chồng làm tin và liều mạng về nhà chồng cũ lừa đón được 2 đứa con và đưa về Việt Nam.
Con gái tôi trở về cùng hai đứa cháu chỉ biết nói tiếng nước ngoài. Cả gia đình ôm nhau khóc. Tôi bảo với con tôi ra Công an trình báo sự việc và từ nay con đừng đi đâu nữa. Nhưng con gái tôi gạt nước mắt bảo với bố mẹ: Con còn 2 đứa con bên nhà người chồng đầu, và một đứa con gái chưa dứt bú mẹ đang ở nhà với người chồng đau ốm. Con phải quay trở lại nơi ấy để đưa bằng được 3 đứa con còn lại. Chúng là giọt máu của con, con không thể bỏ chúng lại nơi đất khách quê người. Gia đình tôi một lần nữa lại chan nước mắt tiễn con. Lần này, có bao nhiêu tiền vợ chồng dành dụm được, tôi đưa cả cho con gái để giúp nó tìm được đường đưa con trở về. Con gái tôi phiêu bạt mười mấy năm nhưng chỉ có hai bàn tay trắng, không một xu dính túi. Cám cảnh cho con, vợ chồng tôi chỉ biết khóc.
Cách ngày tiễn con gái đi chưa được 2 năm, đùng một cái tôi hay tin con gái tôi bị bắt ở cửa khẩu vùng biên về tội vận chuyển tiền giả. Một lần nữa tôi lại khăn gói lên trại giam thăm con. Gặp bố, con gái tôi oà khóc nức nở. Trong nước mắt, cháu kể cho tôi nghe câu chuyện đau lòng. Sau khi trở lại nhà chồng, chồng ốm quá nặng, con gái tôi lo chạy chữa nhưng cũng chỉ được mấy tháng là chồng mất. Sau khi chồng mất, con gái tôi đã trở thành một con nợ khổng lồ. Trong khi hai đứa con lớn vẫn chưa đón được, nên cháu vẫn phải bám trụ lại nơi ấy để đón bằng được các con về nước. Hoàn cảnh khốn khó, một lần nữa con gái tôi lại sa chân bị lừa gạt để rơi vào vòng lao lý. Quá túng quẫn, con gái tôi đã nhận lời vận chuyển 2 lần mỗi lần 15 triệu đồng tiền giả cho một đối tượng. Nhưng khi vận chuyển tiền, con gái tôi không hề biết đó là tiền giả. Ở xứ người, con gái tôi vẫn nhận phiên dịch. Nhưng vì trình độ không có nên con gái tôi chỉ giúp các vụ phiên dịch nhỏ lẻ ở trong nông thôn, số tiền kiếm được chỉ đủ nuôi ăn bản thân qua ngày chứ không đủ là món tiền lớn có thể thu xếp ổn thoả được để đưa 3 đứa con trở về Việt Nam ngay. Với lại sau lần con gái tôi đưa được 2 con về Việt Nam, gia đình người chồng đầu rất cảnh giác, canh gác cẩn mật nên con gái tôi vẫn chưa thể đón được con về.
Ở xứ người vẫn có các dịch vụ chuyển tiền cho người thân. Lần ấy, một người đàn ông Việt Nam đã nhờ chuyển hộ 15 triệu đồng cho một người thân ở ngay biên giới Lạng Sơn. Vừa đi phiên dịch, vừa nhận chuyển tiền hộ để kiếm thêm thu nhập, trong lần chuyển tiền thứ 2 này con gái tôi đã bị bắt ở ngay cửa khẩu Quảng Ninh vào năm 2006. Ngay sau khi con gái tôi bị bắt, phía gia đình nhà chồng thứ hai này đã lấy nhà, phá bỏ bàn thờ chồng và tuyên bố coi như không có hai mẹ con con gái tôi trên đời.
Tôi gặp con ở trại tạm giam mà nước mắt tuôn rơi. Tôi biết con tôi đã rơi vào vòng xoáy của số phận, đi từ bi kịch này sang bi kịch khác mà không thể nào cứu vớt được nó. Còn lại ba đứa con của con gái tôi vẫn đang ở nơi đất khách quê người, nhất là đứa con sau mới chỉ vài tuổi, ai sẽ nuôi nấng và cưu mang cháu khi gia đình nhà chồng đã chối bỏ cháu sau khi cha cháu mất. Tôi chỉ biết ôm con tôi mà khóc. Tôi biết, con tôi không thể chứng minh được nó vô tội bởi chứng cứ của việc 2 lần vận chuyển tổng cộng 30 triệu đồng tiền giả đã đủ cho cái án của con tôi từ 5-7 năm tù. Con tôi không thể nói với cơ quan điều tra rằng cháu bị lừa gạt, cháu không biết đó là tiền giả. Bằng linh cảm của người cha, bằng những tâm sự đắng cay và chua xót của con tôi trong những lần tôi khăn gói lên thăm con, tôi biết con gái ngây thơ của tôi đã sa vào cạm bẫy của kẻ xấu mà không còn lối thoát.
Tôi buồn khổ và rối bời. Từ ngày biết tin con gái bị bắt, vợ tôi lại phát bệnh thần kinh trở lại. Tôi chèo chống giữa những nỗi đau mà không thể giúp gì cho con gái tôi. Còn 3 đứa cháu của tôi, ba giọt máu của con gái tôi nơi đất khách. Rồi đây cuộc đời của chúng sẽ ra sao? Con gái tôi có còn cơ hội để về với chúng không? để đón chúng trở về quê hương, gia đình trong một cuộc đoàn tụ vĩnh viễn? Lòng tôi thật đau xót. Lỗi tại tôi tất cả, nếu ngày ấy, khi con tôi xin đi chơi, giá tôi chịu lắng nghe con, biết được con xin đi Hà Nội, tôi đã không cho cháu đi, thì đâu đến nỗi cuộc đời con tôi rơi vào bi kịch như bây giờ. Dẫu sao, trong tâm nguyện tôi là một người cha có lỗi, tôi đã không bảo vệ được con mình, đã để cho cuộc đời của con gái tôi bất hạnh.
1 comments:
MO PHAT . THAT TOI NGHIEP . A CHI HAY DEN VOI DAO PHAT . SE GIUP A CHI HIEU VI SAO NHU VAY?
CHUC MAY MAN
THAY VAN
Đăng nhận xét