17 tháng 8, 2012

CHUYỆN KHÓ TIN CÓ THỰC: Chị tôi vẫn sống một cuộc đời lạ thường

Tôi vẫn cho rằng, chị tôi là một người phụ nữ lạ thường, và chị đã sống một đời sống quá khác biệt so với những người phụ nữ bình thường khác. Những người thân trong gia đình chị, xung quanh chị gần như đau khổ, tức giận và căm thù kẻ đã hại đời chị, đã cướp đi của chị tất cả tuổi trẻ, tình vợ chồng, hạnh phúc. Còn chị, thật lạ lùng, chị chỉ luôn nói 1 câu cửa miệng để lý giải về những hành vi kỳ quặc của mình là: “Tại số phận của chị như vậy”.


Không biết chị là kẻ theo chủ nghĩa AQ hay chị quá nhu nhược, không biết phân biệt xấu tốt, không có quan điểm yêu ghét rõ ràng, thậm chí không biết cảm nhận được nỗi thống khổ của mình hay sao mà chị có thể bình thản sống một đời sống lạ lùng như vậy.

Điều kỳ quặc thứ nhất
Một chuỗi những câu chuyện và sự kiện kỳ quặc đã xảy ra trong cuộc đời chị tôi, ngay khi chị tôi còn rất trẻ cho đến tận hơn nửa đời người. Bắt đầu cho chuỗi sự kiện kỳ quặc ấy là ngày chị bị lừa bán sang Trung Quốc. Chị bị chính người bạn thân nhất lừa bán ngay khi cuộc đời chị vừa bước sang một trang mới đẹp đẽ đầy ước mơ và nhiều hy vọng nhất. Lúc ấy chị vừa tốt nghiệp phổ thông trung học, vừa thi đỗ vào Trường Cao Đẳng sư phạm, và đang chuẩn bị cho hành trang của một sinh viên tràn trề mơ ước. Chị gái tôi có một người bạn thân cùng làng, hai chị chơi với nhau từ thời niên thiếu, học với nhau suốt 10 năm đèn sách. Tôi vẫn không thể lý giải nổi tại sao chị gái tôi có thể chơi thân với một người bạn gái khác chị một trời một vực như vậy.

Chị gái tôi đoan trang, nhu mì, sống nhường nhịn người khác, giàu tình cảm và dễ mủi lòng trước những chuyện cảm động. Bạn thân của chị gái tôi tên Thương nhưng tính cách lại chẳng dễ thương chút nào. Đều là gái quê, bố mẹ là nông dân, quanh năm lam lũ đồng áng nhưng chị Thương lười lao động, lêu lổng, hay đánh nhau, thích chưng diện… thậm chí ngày nhỏ tôi còn biết cả chuyện chị ấy ăn cắp vặt và bị nhà trường kỷ luật. Chị gái tôi học khá, còn chị Thương lại học kém, hay bỏ học và thường xuyên lừa dối bố mẹ là đến học thêm ở nhà chị gái tôi, nhưng thực tế lại đi chơi đâu đó, toàn ủn chị gái tôi ra để làm bia đỡ đòn mỗi khi bị bố mẹ phát hiện.

Năm lớp 11, chị Thương bỏ học, bỏ làng ra đi biệt tích. Chị gái tôi nhớ bạn, khóc suốt, và trong lòng không lúc nào không nhớ đến bạn mình. Đùng đùng hơn 1 năm sau, chị Thương trở về làng, có xe gắn máy chạy rầm rầm, trên người đeo nhiều dây chuyền, vòng vàng. Chị Thương lên ở với chị tôi hai ngày, hai chị nằm ôm nhau tâm sự suốt buổi rồi chị Thương lại chở chị gái tôi ra chợ quê mua cho chị tôi mấy bộ quần áo. Chị Thương bảo, sắp thành sinh viên rồi, phải sắm sửa chút ít cho đàng hoàng. Sau mấy ngày quấn quýt bên nhau ở quê, chị Thương đèo chị gái tôi bằng xe gắn máy nói là đi lên huyện chơi và xem phim. Không ngờ lần đi chơi đó, chị gái tôi lưu lạc đến 3 năm, để cho bố mẹ tôi ruột gan héo hắt, khóc thương đỏ mắt ngược xuôi tìm chị suốt 3 năm trời đằng đẵng.

Ngày đó, nhà tôi ngỡ đã mất chị gái tôi. Thật may, có thể bố mẹ tôi khóc nhiều quá, ông trời thương, động lòng nên đã cho chị tôi một phép mầu kỳ diệu để trở về. Chuyến đi chơi bằng xe máy chị Thương chở, chị tôi đã bị chị Thương rắp tâm hãm hại, bán vào một động mại dâm ở biên giới Trung Quốc. Ba năm ròng rã tan da nát thịt trong động mại dâm, chị tôi đã khóc rất nhiều và tuyệt vọng… May mắn, cuối cùng chị tôi đã gặp được một khách làng chơi tốt bụng, ông đã giải cứu cho chị tôi cùng những cô gái bán dâm ở đây. Sau này chị tôi mới biết đó chính là công an giả trang khách làng chơi để triệt phá các ổ mại dâm.

Chị tôi được trao trả về Việt Nam thân tàn tạ, thần kinh suy nhược, phải nằm viện mất một thời gian dài để điều trị các thương tổn về thể xác, lẫn tinh thần trong nỗi đau tột cùng của gia đình tôi. Dẫu sao, bố mẹ tôi cũng được an ủi một phần bởi với những trường hợp khác như chị tôi, cuộc đời còn bị đày ải lưu lạc hơn cả đoạn trường 15 năm của cô Kiều chắc chi đã được giải cứu để trở về. Vậy mà khi nhắc đến chị Thương, bảo chị gái tôi ra công an để tố cáo chị Thương, truy nã kẻ buôn người đã đẩy không biết bao cuộc đời trong trắng như chị gái tôi vào chốn lầu xanh thì chị tôi lại lắc đầu từ chối. Chị bảo: “Số chị phải khổ như vậy rồi, còn trả thù ai làm gì nữa”. Nói rồi chị chỉ khóc.

Điều kỳ quặc thứ hai
Mặc dù bị người bạn gái thân duy nhất lừa đảo, tước đoạt hết tất cả tương lai tươi sáng, tuổi thanh xuân, sự nghiệp học hành dở dang, tinh thần kiệt quệ đau đớn nhưng chị gái tôi vẫn không đứng về phía những nạn nhân bị chị Thương hại để tố cáo chị Thương. Nhưng khi chị Thương đi tù, vừa mới vực dậy được chút sức khoẻ, chị gái tôi thật lạ lùng, không chút thù oán, vài tháng một lần lại khăn gói đi lên trại tạm giam để thăm nuôi chị Thương, an ủi chị Thương cải tạo tốt để trở về hoàn lương. Cuộc đời những người con gái bị bán vào động mại dâm như chị gái tôi, dẫu là do ngoại cảnh thì khi trở về nhà vẫn khó nhận được sự cảm thông từ phía cộng đồng. Chị gái tôi cũng không nằm ngoài những số phận đầy mặc cảm và tủi hổ ấy. Sau những lần đi thăm nuôi bạn gái, chị tôi đã phải lòng một người đàn ông từng vào tù ra tội giờ hoàn lương và được cán bộ trại giam cho vào làm bảo vệ và các công việc lặt vặt khác ở bên ngoài trại giam. Cảm động trước tấm lòng của chị gái tôi đối với người bạn đã rắp tâm hại đời mình, người đàn ông đó đã cầu hôn chị gái tôi làm vợ.

Chị tôi có gia đình, có một mái ấm bé nhỏ, có hai đứa con thơ từ những lần đi thăm nuôi người bạn gái thân của mình. Cả nhà tôi ai cũng mừng cho chị, cầu cho đời chị bình an, bớt đau khổ. Gia đình chị tôi ở ngay bên ngoài khu trại giam nơi chị Thương đang cải tạo. Mối nhân duyên chồng vợ của chị gái tôi đã mang lại cho chị tôi ít nhiều hạnh phúc. Trong lòng chị gái tôi, vốn chưa bao giờ có hận thù với người đã hại đời mình, giờ lại càng nhân từ hơn. Chính vì thế mà sau khi ra trại, chị Thương về ở với chị gái tôi trong một nhà. Và hai chị lại trở thành đôi bạn thân tri âm tri kỷ bên nhau sớm tối. Cả nhà tôi phản đối, gọi chị tôi về để phân tích phải trái, cảnh báo chị tôi tránh xa người phụ nữ tàn nhẫn và có phần độc ác như chị Thương. Bố mẹ tôi còn nói, nếu chị gái tôi không cẩn thận, hạnh phúc gia đình, cuộc đời của chị tôi rất có thể một lần nữa sẽ lại tan vỡ vì một người bạn như chị Thương. Thế nhưng chị gái tôi vẫn một mực không nghe, chỉ bảo với bố mẹ tôi rằng: “Cuộc đời của Thương khổ nhiều rồi, còn một mình con làm chỗ dựa, nếu con cũng quay lưng nốt thì tội nghiệp cho cô ấy lắm”.

Điều kỳ quặc thứ ba
Những dự cảm được báo trước của cả nhà tôi đối với chị gái tôi không hề sai. Thậm chí nó đến nhanh hơn trí tưởng tượng của tất cả những người trong cuộc. Đáp lại lòng tốt vô bờ của chị gái tôi là việc chị Thương đã quyến rũ và ăn nằm với anh rể tôi, ngang nhiên vác bụng bầu và tuyên bố đó là con của họ. Chị gái tôi một lần nữa chết điêu chết đứng. Cú sốc lần này lớn hơn gấp bội khi tình chồng vợ bị bội phản bởi người bạn gái tệ mạt mà chị tôi đã hết lòng tha thứ và yêu thương đùm bọc. Tôi không hiểu tại sao chị tôi lại hành động như vậy để đến lúc gánh lấy hậu quả khủng khiếp khôn lường. Tại sao chị tôi lại ngu muội và dốt nát đến thế. Ngày chị tôi ôm hai đứa con nhỏ về quê, quỳ sụp trước bố mẹ tôi khóc và xin lỗi vì đã không nghe lời bố mẹ tôi, rồi xin bố mẹ tôi dựng một túp lều trong vườn của bố mẹ tôi tá túc. Bố mẹ tôi đã lại phải gạt nước mắt cắn răng mà cưu mang ba mẹ con chị gái tôi thêm lần nữa.

Ba mẹ con chị gái tôi cặm cụi mưu sinh trong tủi nhục. Cuối cùng thì cả nhà tôi cũng xúm lại một tay để giúp chị gái tôi cất một nếp nhà nhỏ trong vườn của bố mẹ tôi. Cuộc sống dần ổn định hơn khi chị gái tôi chạy chợ bán bánh cuốn để nuôi hai đứa con ăn học. Cuộc sống chừng đi vào ổn định được mấy năm thì chồng chị gái tôi quay trở về xin chị gái tôi tha thứ để được đoàn tụ và xin bố mẹ tôi tha thứ cho anh rể tôi quay trở về. Vì thương chị tôi, thương hai đứa cháu nhỏ, bố tôi đã đuổi thẳng anh rể bội bạc. Bố tôi kiên quyết nói với chị gái tôi: “Cái giống từng vào tù ra tội rồi, không hoàn lương, còn phản bội ruồng bỏ con, làm sao con tin tưởng và gửi gắm cả cuộc đời của mình cùng 2 đứa con của con thêm lần nữa. Đã một lần như vậy rồi, con phải bảo vệ lấy hai đứa trẻ, bảo vệ lấy đời con chứ”. Chị tôi lẳng lặng khóc. Chị tôi không dám trái lời bố mẹ.

Nhưng điều kỳ quặc hơn nữa là không hiểu sao, chị tôi lại trở lại căn nhà cũ của gia đình chị ngày còn hạnh phúc và bế đứa con của chị Thương với chồng chị ấy, cũng từng là chồng của chị gái tôi để về nuôi. Chị giấu bố mẹ tôi nói rằng chị nhặt được ở ngoài chợ, đứa trẻ đi lạc mẹ mà chờ mãi không có ai đến nhận. Lúc đầu bố mẹ tôi còn tin, nhưng sau này mẹ tôi phát hiện ra chị tôi đang giấu bố mẹ tôi việc gì đó liên quan đến đứa bé. Vặn hỏi mãi, khi mẹ tôi khóc thì chị tôi mới quỳ xuống khóc lóc và nói cho bố mẹ tôi biết: “Thương về quê tìm con, nói với con, đời tớ phiêu bạt giang hồ rồi, đẻ con ra nhưng không thể nuôi nổi nó. Đứa trẻ cũng chính là cốt nhục của chồng cậu. Cậu lên nhà bế nó về nuôi hộ chồng cậu. Sau này tớ không bao giờ làm phiền tới cậu nữa”. Chị gái tôi còn nói với bố mẹ tôi: “Làm sao con nỡ đuổi đứa trẻ đi khi nó còn có máu mủ với các anh nó. Dù sao đứa trẻ cũng là cốt nhục của chồng con với Thương, đứa bạn con thân nhất. Con ngoảnh mặt làm ngơ không nổi. Xin bố mẹ hãy để con cưu mang nuôi dạy cháu”.

Chị tôi có phải là người dị thường?
Từ bấy đến nay, chị tôi một nách lam lũ chạy sấp chạy ngửa để nuôi ba đứa con thơ, trong đó có một đứa con của người bạn gái đã hại chị suốt cả một cuộc đời mình. Các con của chị giờ đã lớn, thằng cu sau cùng cũng đã vừa thi lên THPT, chị tôi giờ tóc đã bạc nhiều như một người phụ nữ ngoài 50 tuổi. Cả cuộc đời chị chưa bao giờ có lấy ngày hạnh phúc. Vất vả, cực khổ, và bị ám hại suốt đời, vậy nhưng chị vẫn nhẫn nhịn một lòng nuôi con cho kẻ bạc ác với mình. Gia đình tôi cũng đã trải qua đủ các cung bậc tình cảm mỗi khi nghĩ đến chị, đối diện với hoàn cảnh thực của chị, bố mẹ tôi, các anh chị em tôi đều giận chị tôi rất nhiều, giận mà thương, thương lắm mà cũng giận lắm. Bố mẹ tôi chỉ biết an ủi rằng: “Thôi, chị mày sống vậy để phúc đức cho con cái sau này”. Còn cá nhân tôi, tôi không thể chấp nhận chị tôi đã hành động như vậy. Tôi cho rằng chị tôi là người phụ nữ không bình thường.
(CAND)

Ý kiến của bạn:

0 comments: