12 tháng 12, 2011

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Một người lạc quan…

Người có gen lạc quan thật sướng. Cái mặt lúc nào cũng tươi hơn hớn. Vấn đề gì cũng đều nhìn nhận dưới con mắt lạc quan.
Sướng - bạn tôi cũng là một người không bao giờ tuyệt vọng. Với nụ cười thường trực trên môi, hắn luôn tìm thấy yếu tố tích cực trong bất kỳ sự việc tiêu cực nào. Làm bạn với hắn mấy chục năm, mình chưa thấy có ngày nào hắn buồn rầu sầu não, thậm chí u oải gọi là.
Hắn bảo: cái quan trọng là đừng nhìn đời bằng cặp mắt chim cú. Kẻ bi quan thì khi thời cơ đến gõ cửa cũng kêu ca là sao quá ồn!
Có người thắc mắc, sao ông lúc nào cũng toe toét thế. Sướng cười:
- Ông xem, giờ tôi một vợ, một con, hai lầu, hai bánh. Xét ra cũng thuộc loại khá giả, hơn đứt một nửa số người trên hành tinh này! Sáng nào tỉnh dậy cũng thấy trong người sảng khoái, khỏe mạnh, thế là tôi đã may mắn hơn cả triệu người đang trên giường bệnh. Sơ sơ như thế, ông đã thấy tôi là người quá sung sướng chưa?
Giữa năm nay, hắn bị đạo chích đột nhập khoắng đi một mẻ lớn. Tôi đến chơi, chưa kịp an ủi thì nghe thấy tiếng cười hơ hớ:
- Thằng trộm ấy thế mà có văn hóa, ông ạ. Đây này, hắn gửi qua đường bưu điện trả lại tôi tất cả giấy tờ, thế có may không!
Gần đây thời giá đắt đỏ, lại dính đến chứng khoán nên cảnh nhà hắn cũng tiêu điều lắm. Tất nhiên, ấy là nỗi khổ chung. Bạn bè gặp nhau là thấy phàn nàn, than vãn. Nào là lương lậu chẳng đủ sống, nào là "cổ bán là cổ (rẻ như) cho, cổ mua là… của nợ"… Riêng hắn vẫn vui như không. Khó chịu, có người bảo, ông vô cảm, dụ bọn tôi vào chơi chứng mà giờ lúc nào cũng… cười như  nhà có đám.
- Tôi nói ông nghe: chứng xuống rồi sẽ lên. Chúng ta đang ở chân dốc, sao phải sợ độ cao. Ít tiền thì ăn nhạt, càng đỡ mỡ máu với men gan. Có gì mà phải than vãn!
Khi dư luận phàn nàn về việc CTCK lợi dụng tài khoản nhà đầu tư, hắn nhận xét: "Điểm tích cực ở đây là họ đã rất năng động để cứu công ty. Cái tình ấy đáng thương chứ không đáng giận. Điểm tích cực hơn nữa là những nhà đầu tư ấy còn tài khoản để giữ".
Cũng như vậy, khi suốt ngày nghe hứa hẹn, "đang, đã, sẽ…", hắn bảo với người chung quanh: "Chẳng nên trách cứ họ. Thận trọng là rất cần thiết. Điểm tích cực trong chuyện này là ta có cái mà chờ đợi".
Một người bạn hỏi: "Thế còn việc một bác chủ DN ngành cà phê tự nhiên nghĩ ra một ông bên Mỹ đỡ giá cổ phiếu thì sao?".
Sướng vẫn nụ cười thường trực trên môi: "Rất tích cực, rất tích cực! Người ta lo cho DN, lo cho cổ đông. Nên nghĩ trăm phương ngàn kế để phát hành thành công, trách nhiệm thế còn gì".
Thế còn việc bác ấy trước đây đăng ký mua hơn 6 triệu cổ phiếu. Đến bây giờ xin thôi, vì "thủ tục lằng nhằng, mất thời gian". Chỉ thương anh em mình theo bác ấy hô mà mua vào. Bây giờ…
- Cậu đừng bi quan thái quá. Có thể bác ấy trăm công ngàn việc thật. Để cái thời gian đi làm thủ tục ấy mà gánh vác DN thì có phải lợi không?
Còn việc này nữa: Cách đây mấy tháng có bác ngân hàng bảo mua tới cả trăm triệu cổ phiếu. Rồi thì, nếu cổ phiếu dưới 2 chấm, chúng tôi sẽ mua bằng về giá trị thực thì thôi. Đến nay, em nó vẫn lẹt đẹt ở giữa con đường mệnh giá thì sao?
Sao giăng cái gì? Cậu phải nhìn ở khía cạnh tích cực. Nếu đại gia mua mạnh thế thì dân nhỏ lẻ lấy đâu mà đua tranh. Hẳn là bác ấy có ý chờ chúng ta đấy…
Vừa rồi nghe tin J.P.Morgan nhận định sàn chứng khoán Hà Nội "có khả năng trở thành chỉ số kém nhất thế giới trong năm 2011" sau khi mất 45,65% giá trị, Sướng cười rạng rỡ: rồi đây vốn ngoại sẽ tràn vào xứ mình cho xem...
Sao, chứng khoán thảm thế mà người ta dám vào cơ à?
Vẫn nụ cười trên môi, hắn bảo: "rất tích cực". Cậu cứ xem người ta chán sơn hào hải vị rồi thì khoai sắn lại là đặc sản. Chứng khoán cũng thế thôi, rồi sẽ có khối kẻ tò mò đến thăm quan xem cái kỷ lục giảm điểm hình hài thế nào. Chứng cổ năm bảy trăm đồng mà quy ra đô thì quá hấp dẫn còn gì. Người ta bảo, "kẻ bi quan luôn thấy những khó khăn trong từng cơ hội, người lạc quan lại luôn tìm thấy những cơ hội trong mỗi khó khăn"!
Nhưng sao thấy bảo năm 2012, vốn ngoại rút ra mạnh lắm...
- Cậu phải biết: Cả người lạc quan lẫn người bi quan đều đóng góp cho xã hội. Người lạc quan chế tạo máy bay, còn người bi quan thì chế tạo dù. Dự đoán ấy là góc nhìn bi quan. Tương lai thế nào ai mà biết được. Vả lại, cứ đóng tài khoản để đấy như anh em mình, các bác ấy bán cho ai mà rút... 
Nhưng, sự lạc quan giống như rượu vang đỏ. Bác sĩ bảo chúng ta uống hai cốc mỗi ngày có thể tốt cho sức khoẻ. Nhưng không ai khuyên chúng ta uống cả chai ông ạ.
- Riêng chuyện này thì tôi không hề quá chén. Người ta còn đang sợ năm tới mở cửa hoàn toàn, vốn gián tiếp đổ vào tràn ngập thị trường, mua hết các CTCK thì nguy.
Thế cậu nghĩ gì về nhận định của một chuyên gia rằng: "Danh sách cổ phiếu tiêu biểu của Việt Nam giới thiệu ra ASEAN có khả năng gây cười".
Vẫn nụ cười trên môi, Sướng bảo: "Rất tích cực!". Nhưng hình như đó chỉ là buột miệng. Bởi sau đó, hắn gặng hỏi: sao, có chuyện ấy à?
- Thì chắc dân ta bi quan quá nên cầm vàng trong tay mà như mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre. Cổ tiêu biểu mà rẻ như cho, nhiều mã có 2 - 3 ngàn. Lại có mã xứng đáng tiêu biểu cỡ thế giới, kiểu như VSP…
- Sao, con tàu ma VSP ấy à? - Hắn giật thột. Chính vì nhảy tàu theo nó mà tôi đang ngậm đắng nuốt cay đấy ông ạ! Nếu có danh sách cổ phiếu được nhiều đội làm giá để ý nhất thì nó mới đúng là tiêu biểu…
Lần đầu tiên sau mấy chục năm, tôi mới thấy cái bản mặt Sướng thảng thốt, bần thần đến lạ!!!
(ĐTCK)

Ý kiến của bạn:

0 comments: