Ngày xưa thầy giáo bảo: “Sao người ta lại cứ phải chê trách những người nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Riêng thầy thì thấy thật hạnh phúc cho những ai còn thấy cuộc đời là màu hồng, các em còn trẻ nên cứ mộng mơ đi”. Cũng muốn mãi là người “hạnh phúc” theo nghĩa mà thầy nói, thích mãi được rong chơi và sống hồn nhiên như cỏ cây. Thích được thấy mọi thứ đều đẹp, mọi người đều tốt. Nhưng cuộc đời có quy luật riêng của nó. Đâu phải cứ thích là sẽ đạt được. Rốt cuộc, con người cũng chỉ là một sinh linh bé xíu trong vòng quay của vũ trụ khôn cùng...
1 comments:
bài hất này rất hay !
Đăng nhận xét