6 tháng 12, 2011

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Chuyện phiếm



Vốn từng nghe, kẻ nào biết tự cười mình thì đó là kẻ mạnh. Nhưng cười mình còn dễ, nhận xét, xếp hạng người khác mới khó…

Chẳng biết các bậc đức cao vọng trọng phản biện gì về 10 điều tổng kết trên, nhưng đem áp vào mấy gã bạn bia, bạn chứng của mình thì chẳng chệch đi chữ nào. Cũng đại học này, thạc sĩ kia, nhưng cứ thiên hạ hở ra cái gì là xông vào tham gia… cho nó thời thượng. Có gã từng là dân IT, công ty nọ, công ty kia hoành tráng lắm. Thế rồi cũng bỏ cả để theo đòi nghiệp chứng. Thời hoàng kim, anh em bảo hắn nên chuyển công tác sang ngành phong điện vì chém gió phần phật… Ngược hẳn với dạo này, mặt lúc nào cũng rầu rĩ như bị tự kỷ. Được mỗi điểm là cái đức tính thứ 10, “thích tụ tập” thì vẫn còn nguyên phong độ…

Cuối tuần vừa rồi, gã lại nhấm nháy, Hà Nội se se thế này, anh em tụ tập tí, giết thời gian trong lúc chờ chứng lên…

- Ô hay, thời gian có tội tình gì mà phải giết nó? Dẫu nói thế, nhưng hoàn cảnh xô đẩy vẫn phải chép miệng đưa chân ra quán quen “Bốn ông chung một đĩa lòng. Lợn ngồi tán phét với thùng bia to”!

Quán quen vốn gần ga tàu. Có tay cảm thán: ngoảnh đi ngoảnh lại sao nhanh thế nhỉ? Vừa tết hôm nào, nay lại đã thấy bà con rầm rập xếp hàng đi mua vé tàu về quê.

Ông bạn IT bỏ nghề than thở: riêng tôi lại thấy sao thời gian nó trôi lờ đờ. Sáng đón con, chiều xách làn đi chợ. Bảng điện cả tháng nay có mở ra cũng cùng một nhịp…

- Mà tết này thấy bảo dân ta được nghỉ đến 9 ngày đấy. Nếu đúng thế thì nghỉ tết dài kỷ lục, tha hồ xả sì trét các ông nhỉ.

Lẫn trong lao xao, bỗng nghe tiếng thở dài: người ta cứ nghiện kỷ lục, chứ tôi sợ lắm rồi. Hết kỷ lục bánh chưng mốc, bành dày thiu, lại đến chai rượu lớn… Chứng khoán năm qua thì toàn kỷ lục buồn: giao dịch thấp nhất, nhiều người thua lỗ nhất, cú lừa OTC đậm nhất… Riêng tôi còn được gia đình bầu chọn là người… nhàn hạ nhất.

Một ông khác vốn có nghề chỉ chỏ nhà đất, chen vào: chứng khoán các ông nhiều kỷ lục thế, có khi lại được bầu chọn là di sản văn hoá phi vật thể chứ chả chơi.

- Đừng lên mặt. Dân bất động sản các ông cũng cười mếu thôi. Đã nghe chuyện ong yêu bướm, nhưng bướm lại yêu… thằng ốc sên chưa? Ong vặn hỏi căn nguyên thì bướm bảo: anh ốc sên còn có cái nhà riêng mà ở. Còn anh, chỉ có mỗi cái căn hộ chung cư, giờ… thanh khoản kém lắm!

Nhắm không ổn, mình vội can: các ông lại bắt đầu thể hiện thói xấu người Việt đấy. Thích tụ tập, nhưng cứ tụ tập là lại kê kích nhau. Tết này được nghỉ dài, anh em mình đi đâu tí cho nó nhẹ đầu đi.

- Này, chú như thế cũng là “tâm lý hưởng thụ còn nặng” đấy. Anh mày giờ chỉ thèm một cuộc sống không nợ nần đây này - một gã giọng vừa trịch thượng, vừa chán chường. Toàn nghe hứa “đang, sẽ, chuẩn bị…” thế này thì đến… Tết công gô dân chứng mới có ăn. “Nghỉ” cả năm rồi, còn nghỉ tết gì nữa!

- Nhưng đáy chứng khoán, đáy bất động sản đang ở rất gần rồi.

- Này, định rủ rê bạn bè đấy à? Anh em mình còn gắn với chứng cũng chỉ một là liều, hai là lì, ba là cố đấm ăn xôi thôi!

Thì cũng phải biết nếm mật nằm gai, nghiến răng chờ đợi mới được hưởng thành quả chứ… Ngay như các quỹ đầu tư chứng khoán nhà mình đấy. Thành lập cả chục năm rồi mà giờ vẫn đang chờ dự thảo thông tư hướng dẫn thành lập kia kìa…

- Chờ đợi, nói thì dễ nhưng làm khó lắm. Các vị chả nghe chuyện mẹ chồng, nàng dâu cùng góa bụa sống với nhau. Bà mẹ thường hay dạy con: “Làm quả phụ cần phải nghiến răng cho chặt mà sống qua ngày”. Không lâu sau đó, mẹ chồng tái giá. Con dâu bèn dùng câu nói ấy để trách cứ. Mẹ chồng há to miệng rồi nói: “Con coi, nếu mẹ có răng thì mới nghiến được chứ!”.

- À, ông lại định ám chỉ người viết tâm thư xin cổ đông nghiến răng đừng bán cổ phiếu phải không? Thật ra cái tình của họ đáng quý quá đi ấy chứ. Chỉ sợ khuyên cổ đông nghiến răng mua vào, mình lại tìm đến nhờ một ông cò to tướng ở bên Mỹ “nghiến răng” hộ như bác lãnh đạo DN cà phê vừa rồi thì kể cũng tội…

10 tố chất cơ bản của người Việt ta như sau:

1. Cần cù lao động, song dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng.
2. Thông minh, sáng tạo, song thiếu tầm tư duy dài hạn.
3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng.
4. Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận.
5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học đến đầu đến đuôi.
6. Xởi lởi, chiều khách, song không bền.
7. Tiết kiệm, song nhiều khi lại hoang phí vì mục tiêu vô bổ (sĩ diện, thích hơn đời).
8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân, song hầu như chỉ trong khó khăn, bần hàn.
9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt.
10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh (cùng một việc, một người làm thì tốt, ba người làm thì kém, bảy người làm thì hỏng).
(ĐTCK)

Ý kiến của bạn:

0 comments: