9 tháng 5, 2013

MIẾNG VỠ MẢNH ĐỜI: Thương bà lão 90 tuổi vẫn còm cõi nuôi cháu chạy thận

Mẹ mất vì không có tiền chạy thận. Ba năm sau ông nội qua đời vì bạo bệnh. Không lâu sau, bố lại bị điện giật chết. Bà nội gần 90 tuổi bệnh tật liên miên và cô em gái út đang học lớp 4 có nguy cơ bị nghỉ học.

Đó là hoàn cảnh rất đỗi thương tâm của anh Nguyễn Phúc Tiến (sinh năm 1984), thôn Dẫm Chùa, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Mất khoảng hơn 4 giờ đồng hồ bằng xe máy từ trung tâm Hà Nội về đến xóm Dẫm Chùa, băng qua những cung đường khúc khuỷu giữa một ngày lộng gió, chúng tôi tìm về được gia đình anh Nguyễn Phúc Tiến. Chỉ hỏi thăm đôi chút là người dân quanh đó chỉ cho chúng tôi về đến tận nhà anh. Căn nhà nhỏ nằm sâu trong triền đê hun hút gió. Bà cụ gần 90 tuổi nghe tin chúng tôi về đã chống gậy lóc cóc ra đứng đợi đầu ngõ tự lúc nào.
Thương bà lão 90 tuổi vẫn còm cõi nuôi cháu chạy thận
Đã ở tuổi gần đất, xa trời nhưng bà nội vẫn là chỗ dựa cho hai cháu, một đứa chạy thận, một đứa mới học lớp 4
Hỏi đến hoàn cảnh nhà anh Nguyễn Phúc Tiến ai cũng chỉ chậc lưỡi, lắc đầu. Gia đình có bảy người, tuy cũng bữa đói, bữa no nhưng cuộc sống êm ấm, thuận hòa. Bố mẹ đều là Đảng viên. Mẹ anh (cô Nguyễn Thị Oanh, 52 tuổi) là một cán bộ phụ nữ xã năng nổ, nhiệt tình, luôn hết lòng vì công việc. Việc nhà, việc xã cô luôn cố gắng làm thật tốt. Tuy cuộc sống nghèo khó nhưng cô quyết không để các con phải nghỉ học.
Thế rồi tai ương đột ngột ập xuống gia đình bé nhỏ. Năm 2007, cô phát hiện mình bị suy thận nặng. Vốn miếng ăn trong nhà đã phải xoay sở đủ đường giờ trong nhà lại có người phải nằm viện nên cuộc sống thêm phần khó khăn. Vay mượn mãi đến mức không còn chỗ để vay được nữa, cuộc sống túng quẫn, nghèo khó cùng cực. Chữa trị được một thời gian, gia đình nuốt nước mắt buộc phải đưa cô về vì không còn khả năng lo tiền chạy chữa. Cô đã mất sau đó không lâu.
Phiếu điều trị ngoại trú bệnh suy thận mãn của anh Tiến
Phiếu điều trị ngoại trú bệnh suy thận mãn của anh Tiến
Mẹ mất không lâu anh Nguyễn Phúc Tiến cũng bị phát hiện suy thận. Gia đình suy sụp thêm một lần nữa. Ông bà nội lại thay nhau bệnh tật liên miên. Bố anh Tiến (chú Nguyễn Phú Tuyến, 54 tuổi), nai lưng ra làm lụng. Ai thuê việc gì chú cũng làm, việc đồng áng, việc nhà, từ cơm nước đến dọn dẹp nhà cửa đều do một tay chú làm. Người đàn ông tội nghiệp cứ héo hon dần theo năm tháng.
Ba năm dài nguôi ngoai sau ngày mẹ mất, ông nội lại lâm bệnh nặng. Dù đã cố gắng chạy chữa thuốc thang nhưng ông nội ốm không lâu sau thì qua đời. Nước mắt chưa khô, nước mắt lại đầy. Lo xong tang ông nội, gia đình thêm phần kiệt quệ. Gánh nặng kinh tế, con thơ đè nặng lên đôi vai người cha, người anh trong gia đình.
Đang học lớp 4, bé Thảo có nguy cơ phải bỏ học vì không có điều kiện
Đang học lớp 4, bé Thảo có nguy cơ phải bỏ học vì không có điều kiện
Tháng 11/2012, gia đình lại một phen suy sụp khi bố anh (chú Tuyến) trụ cột tài chính và tinh thần của cả gia đình lại đột ngột qua đời vì bị điện giật trong khi bơm máy nước. “Bố em chết đau đớn lắm chị ạ”- anh Tiến bùi ngùi cho biết. Nỗi đau lại như chồng thêm nỗi đau. Cú sốc quá lớn khiến bà nội ngã bệnh, sức khỏe bà yếu hẳn đi từ đó. Thỉnh thoảng bà lại bị lên cơn co giật, hai ngón chân vẹo hẳn sang một bên.
Bố mẹ mất, không có ai chăm sóc nhưng bé Thảo (đang học lớp 4) vẫn rất chăm ngoan. Một góc tường nhà treo đầy những giấy khen khiến chúng tôi rất bất ngờ. Cụ tâm sự: “Thôi cố cho cháu học nốt năm nay rồi cho cháu nghỉ cô ạ. Giờ tiền đâu mà đi học nữa”.  Thảo ngoan lắm, con bé không bao giờ đòi mua quần áo mới hay đồ chơi đâu. Quần áo đều là do các anh chị để lại hoặc của các cô bác trong xóm xin cho. Lúc chúng tôi ra về con bé chạy vội theo ra đến cổng, bẽn lẽn dúi vào tay tôi một mẩu giấy nhỏ. Nét chữ viết vội nhìn rõ những đường run run ghì trên trang giấy. Đọc mẩu giấy chúng tôi không khỏi xúc động. “Con chỉ mong anh con khỏi bệnh… Con ước sao bà con khỏe lên… Con muốn được đi học lắm cô ạ…”
Đang học lớp 4, bé Thảo có nguy cơ phải bỏ học vì không có điều kiện
Lúc nào trong lòng bà nội cũng canh cánh lo cho hai đứa cháu. Bà sợ khi bà nhắm mắt rồi không biết cả hai anh em nó sẽ ra sao? 
Trong nhà chất đầy những thùng chứa dịch. Mỗi tháng anh Tiến lại phải khăn gói đi Hà Nội ít nhất một lần để lấy thuốc. Chi phí đi lại, thuốc men mỗi tháng tốn trên dưới 4 triệu đồng. Khoản tiền khổng lồ ấy với một gia đình không ai có khả năng lao động quả thực quá sức tưởng tượng. Nhưng dịch thì vẫn phải truyền để duy trì sự sống cho anh Tiến. Những thứ có giá trị nhất trong nhà cứ thay nhau “đội nón” ra đi. Mảnh đất trước hiên cũng bán cho người ta lâu rồi. “Bán đất ở đây ai người ta mua hả cô, lại là đất triền đê nữa. Bán được vài đồng là may lắm rồi”, anh Tiến chia sẻ.
Ra về, chặng đường dài mà lòng chúng tôi nặng trĩu. Bệnh tình của anh Tiến ngày càng nặng thêm, suy thận đã ở giai đoạn cuối. Bé Thảo thì đứng trước nguy cơ bỏ học. Bà nội thì cũng đã già yếu lắm rồi... Mong rằng sẽ có những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc giúp đỡ để gia đình vơi bớt nỗi đau và bé Thảo có thể tiếp tục được đi học.


Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 987: Anh Nguyễn Phúc Tiến, thôn Dẫm Chùa, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
(Dantri)


Ý kiến của bạn:

0 comments: