Hai năm vừa qua, gia đình tôi trải qua những biến cố không bình yên. Tôi không hiểu sao, mọi việc đối với gia đình tôi lại trở nên tồi tệ đến vậy. Tôi quyết định kể lại câu chuyện này vì thú thực tôi vẫn còn choáng váng và buồn trước những cư xử nghiệt ngã kỳ lạ của bố chồng tôi.
Mọi chuyện bắt đầu từ rằm tháng 7 năm kia, trong một lần cả gia đình bé nhỏ của tôi gồm hai vợ chồng tôi và hai con gái về quê thăm gia đình hai bên. Thường thì một năm vợ chồng con cái tôi có hai lần về thăm quê, một lần vào dịp Tết Nguyên đán, và một lần vào dịp nghỉ hè của các con tôi cũng là dịp Lễ Vu lan báo hiếu nên vợ chồng tôi thường tổ chức cho cả nhà về quê luôn thể để cúng rằm và dâng hương cho tổ tiên hai bên nội ngoại gia đình.
Vợ chồng tôi học đại học xong, về quê không xin được việc làm, sống cực khổ nên dắt díu nhau vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Cũng may, có tấm bằng đại học loại giỏi trong tay, chúng tôi đã từ hai bàn tay trắng, mày mò tìm việc, làm lụng vất vả kiếm sống và sau 15 năm lập nghiệp ở nơi đất khách quê người chúng tôi đã ổn định cuộc sống, có chút của ăn của để. Vợ chồng tôi xây được ngôi nhà nhỏ 4 tầng khang trang ở một quận nội thành.
Ngoài ra còn dành dụm mua được một miếng đất ở ngoại thành và dành được một chút tiền tiết kiệm để sống thoải mái mà không phải quá lấn bấn vì cơm áo gạo tiền. Vợ chồng tôi đều là con đầu lòng của cả hai bên nội ngoại, nên đều nhận trách nhiệm nuôi các em ăn học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, ra trường xin việc cho các em và thu xếp cho các em một chỗ làm ổn định. Bố mẹ hai bên ở quê đều nghèo, các em hai bên đều đông, nhưng vợ chồng tôi không quản ngại hết lòng thay bố mẹ nuôi các em.
Con gái đầu lòng của tôi học rất giỏi. Cháu đạt học sinh giỏi quốc gia môn toán, và tiếng Anh. Dịp về rằm lần này là cũng để tạ ơn tổ tiên, báo hiếu với tổ tiên con gái đầu lòng của chúng tôi đỗ học sinh giỏi quốc gia môn toán, và thi đậu thủ khoa suất học bổng toàn phần đi du học Canada. Trước khi làm thủ tục cho con đi du học, vợ chồng tôi dắt hai con về quê chơi với ông bà nội ngoại hai bên và sang nhà thờ họ thắp hương để tạ ơn và cầu bình yên cho các con.
Đúng rằm hôm ấy, sau khi tế lễ ở bên nhà chồng xong, bác trưởng tộc bên gia đình chồng tôi tiến hành họp họ để bàn chuyện xây nhà thờ Tổ. Ở quê việc xây nhà thờ Tổ rất quan trọng, mỗi hộ gia đình trong dòng họ phải chia đầu người ra để đóng góp tiền. Quê tôi ở miền Trung nghèo khó, gia cảnh các cô các chú các bác cũng chưa phải là khấm khá gì nhiều.
Sau khi bàn bạc, dự kiến xây nhà thờ họ hết khoảng 300 triệu, chồng tôi đã đứng lên phát biểu và xin được công đức 100 triệu đồng để xây nhà thờ Tổ. Sau khi chồng tôi phát biểu xong, tự dưng bố mẹ chồng tôi nổi đóa lên. Bố chồng tôi đứng dậy phản đối việc con trai ông công đức 100 triệu. Tự dưng ông đùng đùng nổi giận chửi con trai ông: “Mày đừng có mà kênh kiệu, mày cậy mày giàu có à, đồng tiền của mày là dơ bẩn, đồng tiền hối lộ, đồng tiền của quân ăn cướp. Mày tưởng dòng họ này cần những đồng tiền đó của mày à”.
Nói xong, bố chồng tôi tiếp tục chỉ tay sang tôi là con dâu đang ngồi cạnh đấy và xỉa xói rằng: “Mày là loại con dâu không biết đẻ. Kiếm một con chó mà giữ nhà cũng không xong”. Chửi bới hai vợ chồng tôi loạn xạ lên rồi bố mẹ chồng tôi đùng đùng ra về trước sự ngỡ ngàng tột cùng của những người họp họ hôm ấy và trước sự chết đứng như Từ Hải của vợ chồng tôi.
Tối hôm ấy, vợ chồng tôi trở về nhà bố mẹ chồng thì bị bố chồng đuổi ra khỏi nhà. Mẹ chồng tôi bảo rằng: “Bọn mày ăn cháo đá bát, có chút tiền thì cậy giàu muốn làm gì thì làm à. Em trai mày vừa ra trường còn chưa có nhà để ở, sao chúng mày không cho em nó miếng đất và cho nó tiền xây nhà, lại đưa tiền đi làm công đức. Bố mày tức lắm nên mới chửi như vậy đấy”.
Thay vì ngăn cản chồng bớt nóng, mẹ chồng tôi đổ thêm dầu vào cơn bốc hỏa của bố chồng tôi. Thế là bố chồng tôi lại chồm lên xỉa xói chồng tôi là quân ăp cướp, kiếm tiền nhơ bẩn và đuổi thẳng vợ chồng cùng hai con tôi ra khỏi nhà trong đêm ấy. Cả đêm vợ chồng con cái phải ra khách sạn để ngủ. Chồng tôi cũng tự ái, và sĩ diện với vợ nên đã bắt xe lên nhà ngoại chơi vài hôm rồi bay vào TP HCM luôn.
Hai con gái một lên 16 tuổi, một lên 8 xinh xắn ngoan ngoãn và học giỏi như hai cục vàng của vợ chồng tôi ngơ ngác trước cư xử lạ lùng của ông bà nội. Sau lần về quê đó được một tháng, chúng tôi làm xong thủ tục cho cháu lớn bay qua Canada học. Biết tin cháu nội đỗ đạt được học bổng toàn phần đã bay sang bên kia đi học, ông bà nội không hề gọi động viên cháu một câu hay có một động thái gì. Con trẻ đâu có lỗi.
Kể từ đó, giữa gia đình tôi và gia đình bố mẹ chồng căng thẳng. Chúng tôi đều xa xứ, trong TP HCM không có họ hàng ruột thịt, thế nên việc bố mẹ chồng giận và từ mặt vợ chồng tôi khiến cho chồng tôi rất buồn phiền đau khổ. Chồng tôi gọi em trai, đứa em chúng tôi nuôi ăn học 6-7 năm trời về nói chuyện. Vợ chồng tôi cũng nói rõ, chỉ hỗ trợ nuôi em học xong đại học, lo xin cho em một công việc ổn định, từ đó em phải tự phấn đấu cuộc sống của mình.
Anh chị có được một chút tiền dành dụm 500 triệu, tính công đức xây nhà thờ 100 triệu, số còn lại để cho cháu đi học xa, không thể giúp em thêm được. Thế mà bố mẹ giận cho rằng anh chị không lo cho em mà lại đi phí hoài tiền. Em trai chồng tôi lẳng lặng nghe chuyện mà không nói gì. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, bố chồng tôi tiếp tục gọi điện vào chửi rủa chồng tôi là quân ăn cắp, nhận hối lộ, kiếm được những đồng tiền bẩn thỉu.
Bố chồng tôi dọa sẽ viết đơn kiện chồng tôi ở cơ quan làm việc để chồng tôi không còn có đất sống nữa. Vợ chồng tôi không hiểu nổi vì sao bố chồng tôi trở nên hung hăng mất hết tính người như vậy. Trước đây, ông dù khó tính, khắt khe và hay đòi hỏi vật chất từ chúng tôi song cũng chưa bao giờ ông bộc lộ sự vô lý điên cuồng quá đà như vậy.
Lễ rằm năm ngoái, tôi có mang con gái út về quê nhưng chỉ ở bên nhà ngoại mà không về nhà bố mẹ chồng. Kể từ lần bị đuổi ra khỏi nhà trong đêm, và bị chửi là không biết đẻ con, tôi cũng vì nỗi uất hận của lòng tự ái mà chưa một lần quay lại. Mùa hè năm ngoái không may, con gái út của tôi đổ bệnh. Cháu mắc phải căn bệnh lạ hiếm gặp ở dây thần kinh, nên tôi phải đưa cháu qua Canada chữa trị.
Biết cháu nội bị bệnh nặng, phải ra nước ngoài để chữa trị, thế nhưng bố mẹ chồng tôi không một cú điện thoại hỏi thăm. Khi sang bên kia, có những giây phút con gái tôi đứng trước khó khăn của sinh tử, vậy mà biết tôi có số điện thoại, biết ông bà ngoại vẫn thường xuyên liên lạc sang Canada thăm cháu, thế nhưng bố mẹ chồng tôi tuyệt nhiên không một câu hỏi thăm, không một tin nhắn động viên. Tôi còn nghe tin bố chồng tôi nói rằng, đáng đời cho vợ chồng tôi khi con đau ốm như vậy. Tôi nghe mà rớt nước mắt.
Không phải tôi tủi thân cho tôi, thương con tôi mà tôi thương cho chồng tôi thì đúng hơn. Những giây phút đơn độc nơi đất khách quê người, một mình vợ chồng tôi phải đối mặt với muôn nỗi sợ hãi tuyệt vọng, tôi thì còn có bố mẹ ngoại, các em, cô thím, chú bác động viên, còn chồng tôi, ngoài các em ra, bố mẹ chồng tôi không một lần bớt chút tự ái giận dỗi trong lòng để gọi cho con trai hỏi thăm cháu nội lấy một lần xem tình hình thế nào. Những ngày qua thực sự với vợ chồng tôi là những ngày kinh khủng.
4 tháng trời vợ chồng tôi mang con sang bên kia chữa bệnh, mảnh đất ngoại thành dành dụm để nuôi con học rồi cũng phải bán đi. Số tiền tiết kiệm dành dụm cho con đi học cũng tiêu nốt đến những đồng cuối cùng. Vợ chồng tôi đã vượt qua tất cả sự hiểm nghèo của số phận, những ngày tháng tột cùng lo lắng, sợ hãi và đau khổ để giành lại sự sống cho con.
Thật may mắn, cuối cùng các thầy thuốc cũng đã tìm ra căn nguyên bệnh của con tôi và đã có phác đồ điều trị đúng đưa con tôi dần hồi phục và trở lại bình thường. Vợ chồng tôi đã vượt qua lần thử thách số phận nghiệt ngã đầu tiên và tôi cầu mong là duy nhất. Con gái tôi giờ đã khỏe mạnh bình thường và đã đi học trở lại trong niềm hạnh phúc tột cùng của vợ chồng tôi và gia đình bên ngoại. Bên nội, ngoài các em có hỏi thăm, bố mẹ chồng tôi không hề đả động gọi điện hỏi thăm cháu lấy một lần kể từ ngày xảy ra câu chuyện trên.
Từ ngày con khỏe lại, tôi gần như bỏ hết mọi công việc để chăm con và lo cho con gái lớn đang du học. Công việc của chồng tôi lại gặp may mắn, và chúng tôi lại không bị nỗi lo của tiền bạc níu kéo. Tôi đi chùa nhiều, ăn chay niệm Phật lòng thanh thản hơn. Tôi muốn cùng chồng đưa con trở về tạ ơn tổ tiên dòng tộc bên nhà chồng đã bảo trợ cho con tôi, cho gia đình tôi. Nhưng có lẽ thẳm sâu trong một nỗi tự ái đau đớn, chồng tôi đã từ chối không cho mẹ con tôi về. Anh một mình lầm lũi về quê và làm những phần việc phải làm.
Theo như tôi biết thì bố mẹ chồng tôi vẫn chưa tha thứ cho vợ chồng tôi (mà cho đến giờ thì tôi vẫn không biết vợ chồng tôi đã làm điều gì sai để bố mẹ chồng tôi phải giận điên như vậy), và chồng tôi vẫn chưa được trở về nhà bố mẹ đẻ của mình mà phải qua nhà họ hàng mỗi lần về quê. Tôi thương thân tôi và con tôi thì ít, mà xót xa thay cho chồng tôi thì nhiều. Tôi tự hỏi vợ chồng tôi đã làm gì sai để bố mẹ chồng tôi phải nghiệt ngã với gia đình tôi như thế này.
(Cand)
0 comments:
Đăng nhận xét