2 tháng 5, 2013

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Phụ tình…

Tuần qua đúng là một tuần bội thực những tin tức đánh ghen.

    Từ Đà Nẵng, một kẻ thất tình tưới xăng thiêu sống người yêu… tưởng tượng. Vào Bình Dương, 2 mẹ con một người đàn bà đánh đập lột quần áo “địch nhân” quay clip và tung lên mạng. Quay ngược ra Hà Tĩnh, bốn người tóm một cô gái, lột quần áo, cắt tóc, cạo lông mày, vừa xử vừa bắt nạn nhân hát “cuộc đời vẫn đẹp sao”… vân vân và vân vân…
    Hình như xã hội tiến lên nên đã qua rồi những kiểu ghen “cổ truyền” như mặt nặng mày nhẹ, cấm vận tình cảm, khóc lóc, bỏ ăn, bỏ về bên ngoại, kiểm tra điện thoại, đến cơ quan nhờ can thiệp, tổ chức họp gia đình… Đánh ghen bây giờ đẳng cấp hơn. Có thể kể đến rạch mặt, xát ớt, xăm lên mặt, cắt đứt, đổ nước sôi để luộc chín “công cụ duy trì nòi giống”, đốt chồng (vợ) và giết tình địch…
    Người xưa cho rằng, “đau đẻ, ngứa ghẻ, đòn ghen” là ba việc khó chịu nhất đối với phụ nữ. Còn vì sao người ta lại đổ riệt thói ghen cho (chỉ) phụ nữ thì chịu. Đến chữ “Ghen” trong hán tự cũng có bộ “Nữ” kế bên. Rồi chị Thư họ Hoạn còn chép miệng, “Rằng tôi chút dạ đàn bà, Ghen tuông thì cũng người ta thường tình”!
    Nhưng đó là chuyện xưa như thời đánh ghen nàng Kiều. Ngày nay chắc do trái đất nóng lên nên chẳng cứ anh hay chị, nhiều người nóng tính lắm (không tin cứ đọc bản kiểm điểm cuối năm của công chức. Dễ đến quá nửa có khuyết điểm duy nhất là… nóng tính). Vậy nên, chuyện các anh họ Hoạn (nghĩa là con cháu Hoạn Thư) ngày càng nhiều.
    Mà tác hại của… hiệu ứng nhà kính chẳng riêng gì lên đời sống tình cảm. Trong giới sâu bít thì thí sinh mắng giám khảo, giám khảo vặc huấn luyện viên, ca nọ mắng sĩ kia toàn những lời ý nhị. Đại loại như "Nếu chị ấy thực sự “cao” thì đã không thốt ra những lời “thấp” như thế", rồi thì “Chấm dứt quan hệ ngay lập tức. Khỏi nhìn mặt nhau cho nhanh"… vân vân… Được cái nổi giận rồi làm lành dễ như bỡn, chỉ tội cho bà con ngồi hóng chả biết xem hát hay xem kịch!
    Làng kinh tế lại càng vui. Cuộc tranh cãi ly kỳ nhất có lẽ là xung quanh anh nhà đất. Mở màn là những lời bình luận rát mặt chốn nghị trường. Nào là “Thôi thà cứ để thị trường tự điều tiết thì có lợi cho dân hơn”; rồi “Càng can thiệp, e sẽ càng rắc rối” hay “Chúng ta không thể cứ theo cách một người giãi ra, người khác lại phải đi giải quyết hậu quả”...
    Sau cuộc mở màn này, là những ngày tháng liên miên tranh cãi... Thậm chí, có lúc, trở nên kịch tính đến mức chỉ một sáng kiến “đánh thuế tiền gửi tiết kiệm” cũng khiến gần như cả dư luận xã hội tràn đầy phẫn nộ. Gần đây nhất, là việc Hiệp hội Bất động sản lẫn bầu Đức xù lông trước mấy lời “nghịch nhĩ” của ông Alan Phan. Còn vụ cãi nhau đang bất phân thắng bại xung quanh chuyện “Đàn Xã Tắc hay tắc Xã Đàn” thì he he, nó thuộc lĩnh vực xây cất nên không tính vào đây… Bất động sản thì vẫn im lìm nghe tranh cãi. Nhiều khi mình cứ nghĩ, hòn đất mà biết nói năng…
    Đúng là kinh tế buồn, càng sôi tranh cãi. Nhưng lạ cái là sao bất động sản thì sôi động, tưng bừng thế mà chứng khoán có vẻ cam chịu quá. Chả thấy kẻ nào đòi “đồ sát” cũng chả thấy ai nào muốn nâng niu thị trường. Tiếng kêu ca, ai oán mấy năm trước nghe chừng ngày càng thưa thớt.
    Mình ngạc nhiên lắm, nhưng ngày nghỉ lễ giỗ Tổ vừa rồi được đàm đạo với một cao nhân thì đúng là sáng mắt sáng lòng. Vị ấy bảo, cái anh nhà đất cãi nhau sôm tụ thì chẳng qua cũng là cái kiểu ghen tuông “cổ truyền”, kịch nghệ. Ra sân khấu, ai cũng cố kêu to lên một tí cho nó át tiếng nhắc vở của thằng hậu đài, mặt mũi cũng nhăn nhó một tí cho nó có dấu ấn. Hạ màn thì vui xong xuôi tất cả lại về… 
    Còn cái ghen chứng khoán mới là cái ghen đẳng cấp. Cái ghen của anh chồng đi xa phát hiện ra tình địch nấp gầm giường thì bảo vợ lấy thêm cái bát, đôi đũa rồi “mời anh ấy ra… xơi cơm, rồi tôi phải đi có việc”. Lẳng lặng, âm thầm thế thì quá xát muối vào lòng nhau còn gì. Cũng như cái việc bác Chủ tịch Alphanam (và nghe nói là còn một số bác nữa) vừa rồi tính chuyện… rời sàn vì có việc. Mà cái lý bác đưa ra nó có sức thuyết phục lắm, chứ cần gì phùng mang trợn mắt, mặt đỏ tía tai với ai. Rằng đó là cái việc chợt nhận ra mình muốn theo đuổi ước mơ riêng, nghề kinh doanh chẳng hợp bằng nghề gõ đầu trẻ. Rồi thì cái hình ảnh rổ rá cạp lại “tôi ngồi vá lưới, hội đồng quản trị, ban giám đốc, kế toán ngồi vá thuyền, toàn bộ nhân viên, lãnh đạo tranh thủ ăn cá khô, chờ sóng yên bể lặng”... nghe chả bùi ngùi…
    Nhưng đấy là mình bùi ngùi, xúc động. Còn cái tay đại đa nghi giáo huấn mình ở trên thì lại cười khục khục. Hắn bảo, nói thế nhưng ngẫm ra nó cứ ngậm đắng nuốt cay thế nào ấy. Đến ngư dân còn phải ăn cá khô thì đúng là trời đất đã… phụ tình người ta. Nhưng đám cháy nào mà chả có người châm. Thị trường cũng như gia đình, cửa rả không chắc, ai vào cũng được, ai ra cũng xong thì cũng dễ ông ăn chả, bà ăn nem, rồi dội nước sôi, xát muối, xăm mặt nhau… cũng là chẳng lạ!
    Mình thì nghĩ chắc các bác bị thị trường phụ tình đã nhiều, kêu ca cũng lắm, rồi cái tình yêu chứng khoán chả thấy đơm hoa kết trái gì. Chờ đợi mãi mà chả được đền đáp nên cũng đành quay lưng. Nhưng bà con khối phố, cơ quan đoàn thể ở đâu mà không có ý kiến, để người ta ngứa ghẻ, hờn ghen thế nhỉ???
    (ĐTCK)

0 comments: