2 tháng 8, 2013

GÓC LÃNG ĐÃNG: Ôm vào lòng một Hà Nội sắp đi qua


Từng vài bận vào Sài Gòn, lần nào tôi cũng tự hỏi mình, vì sao cũng là một thành phố sầm uất kinh doanh, buôn bán, nhưng Sài Gòn không tạo cho tôi cảm giác nhẹ nhõm và bình yên như những lần đi trên các con phố thủ đô.


Nhưng trưa nay, trong một buổi trưa sắp rời xa Hà Nội, tôi cảm nhận được một trong những lý do rất lớn có thể đến từ những hàng cây tỏa bóng mát ven đường.


Cũng là những con phố đầy ắp hàng hóa, xe cộ, cũng là sự tấp nập người xe qua lại như mắc cửi, nhưng Hà Nội vẫn còn có riêng khoảng lặng cho những hàng cây, những bóng cây. Ngay cả ở những con phố nổi danh đắt đỏ như Lương Văn Can, Hàng Tre, Hàng Bài, Hàng Cân… vẫn có những bóng cây xanh tán rợp như muốn níu vào nhau giữa bầu trời phố thị vốn không thật thênh thang cho lắm.

Cái nhỏ nhắn, xinh xinh của từng con đường, ngõ phố nơi đây như khiến mọi âm thanh của hoạt động buôn bán cũng phần nào được giảm bớt.

Và ở một buổi trưa sắp xa Hà Nội, lòng vương vấn thật nhiều khi ngắm nhìn từng con đường, góc phố thủ đô. Thấy tiếc nuối khi đi qua những chiếc ghế đá bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Nơi đó đã lưu lại cả một phần ký ức tuổi trẻ không chỉ của riêng tôi. Rồi nhất định cũng sẽ có ngày trở lại, chắc là như thế. Nhưng ngày đó là bao giờ, tôi chưa biết. Chỉ biết rất rõ một điều, tâm thế ngày trở về hẳn sẽ khác xưa.

Cuộc đời con người, có rất nhiều khi không thể biết, cuộc chia ly nào cũng sẽ là cuộc vĩnh biệt. Bởi thế hôm nay, đi giữa lòng Hà Nội, tôi để lòng mình trôi vào một nỗi sợ hãi mơ hồ về một cuộc ra đi không trở lại. Biết đâu chừng, những ngày sắp qua sẽ là chuỗi thời gian cuối cùng được sống trên đất Bắc. Chưa đi lòng đã nhớ từng bóng cây rợp mát bên đường, tiếc những quán chè, quán cà phê thường ngồi cùng bè bạn, tiếc cả chị lao công, anh bảo vệ ngày nào cũng mỉm cười thật tươi khi gặp buổi sáng mỗi ngày…

Hóa ra, nếu bạn đã gắn bó thật lâu với một nơi nào đó, đến khi phải rời đi, sẽ thấy có biết bao điều để tiếc. Ngay cả khi, có rất nhiều trong số những cái “tiếc” ấy, bình thường bạn chẳng hề để ý.
(St)

Ý kiến của bạn:

0 comments: