18 tháng 2, 2013

GÓC LÃNG ĐÃNG: Năm Rắn biến “Khốn” thành “Khôn”!

Đất nước trong cơn Trạch Thủy Khốn, trông đợi những người Việt khôn ngoan trong ngành đầu tư.

    Cuối năm qua, tôi thành tâm gieo quẻ xem vận hội chung của đất nước năm Quý Tỵ và được quẻ Trạch Thủy Khốn. Tượng quẻ là Đầm (hồ) ở trên, Nước (thủy) ở dưới, nước mà ở dưới lòng đầm, thì đầm khô kiệt. Đầm không có nước, thì nguy khốn hiện ra, nên tên quẻ là Khốn. Quả thực, sau năm Nhâm Thìn đầy biến động, Đảng ta phải tự phê bình, xin lỗi trước nhân dân, sang năm Quý Tỵ này được quẻ Trạch Thủy Khốn là hợp với lòng trời, đúng với sự đời. Bởi vì năm nay phải trả các món nợ (ở đây là nợ trời) của năm Nhâm Thìn như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa viết bài “Kiên quyết khắc phục yếu kém, vượt qua khó khăn, tiếp tục kiềm chế lạm phát, bảo đảm tăng trưởng, đưa đất nước phát triển bền vững” như một Thông điệp đầu năm, nên Trạch Thủy Khốn là không tránh khỏi.
    Tượng quẻ Khốn không đẹp (đầm cạn nước), tên quẻ là Khốn, nhưng lời phán bảo của thánh nhân thì rất đẹp, mở đầu bằng hai chữ: Khốn Hanh. Khốn mà hanh thông! Lời ghi lên đầu quẻ: Khốn, hanh thông. Chính đính như bậc đại nhân (ý nói có đức) thì tốt, không lỗi. Dù nói gì cũng không bày tỏ được lòng mình (ý nói không ai nghe mình). Có nghĩa rằng gieo được quẻ này, phải biết trước mắt mình là cảnh nguy khốn, thời nguy khốn, nhiều cái đe dọa sẽ xảy ra. Nhưng ngay sau cái khốn ấy là sự hanh thông. Là vì con người trong trời đất này, có những người khôn ngoan, thấy khốn khó đấy, nhưng biết vượt qua. Đối với những người ấy thì thời Khốn là cơ hội để vượt nguy nan, trở thành anh hùng. Nhưng họ phải sẵn sàng chịu đựng, khi cần thì phải quên mình mà giữ lấy thanh danh. Kêu than vô ích. Không ai nghe mình.
    Trên cái nền chung của đất nước ấy, tôi gieo quẻ coi vận hội nhà đầu tư năm nay. Bất ngờ lại được quẻ rất đẹp: Thiên Trạch Lý, động hào 4 thành quẻ Phong Trạch Trung Phu. Trước hết nói về quẻ Thiên Trạch Lý. Thiên là Trời. Trạch là Đầm (hồ). Trên là trời, dưới là đầm hồ. Đó là cảnh rất đẹp nói lên sự hòa hợp âm dương, trên dưới phân minh. Nên tên quẻ là Lý. Lý là lễ. Ở đây là trật tự, chế độ, pháp luật, giống như thiên nhiên. Lời quẻ có câu, nghe hoang dã mà rất triết lý: Dẫm lên đuôi cọp, mà cọp không cắn, hanh thông. Ý nói trên là dương cương, là quẻ Càn, là Trời; dưới là âm nhu, là quẻ Đoài, là đầm hồ (miền Nam gọi là chằm), vậy là trên dưới phân minh lại hợp lẽ âm dương tức là Lễ, là Lý. Có tính âm nhu, vui vẻ đi theo sau dương cương thì dù người đi trước mình dữ như cọp, cũng tỏ ra hiền từ với mình, cho nên bảo rằng dẫm lên đuôi cọp mà cọp không cắn, hanh thông là do vậy. Dẫm lên đuôi cọp, nên hiểu là đi sau cọp, lấy  sự nhu thuận vui vẻ mà ứng phó với sự cương cường. Quả vậy, người quẻ Lý là người nhạy cảm với các diễn biến có quy luật của thiên nhiên (bốn mùa, mưa nắng, bão lụt…), trật tự, chế độ, pháp luật của xã hội, là người coi trọng trên dưới phân minh, làm ăn có kế hoạch, có nội quy, thể chế. Là người biết trước biết sau, biết sợ, không dẫm vào đuôi cọp, biết thân mình, tự đánh giá được mình, không đi quá, không làm quá  phận sự. Triết lý của quẻ Lý là dẫm lên đuôi cọp mà cọp không cắn, hanh thông. Người quẻ Lý cũng đủ bản lĩnh dẫm lên đuôi cọp mà cọp không cắn (lấy yếu thắng mạnh). Lại được hào 4 chủ mệnh. Lời hào nói rằng: Dẫm lên đuôi cọp, nhưng biết sợ hãi, nên sẽ tốt. Ý nói biết tôn kính người trên, nên hợp với ý trời, mọi việc được toại ý. Ví như đi sau cọp, có nghĩa đi sau kẻ mạnh hơn mình, biết sợ, biết tôn kính nên biết lấy yếu thắng mạnh, đi sau nó mà nó không cắn mình có nghĩa là thắng nó, lấy cái yếu thắng cái mạnh. Việt Nam ta đã từng lấy yếu thắng mạnh, thắng thực dân Pháp, thắng đế quốc Mỹ. Giời đất gửi gắm nhà đầu tư quẻ Thiên Trạch Lý, có nghĩa tìm ra một cứu cánh chăng, sau một năm Nhâm Thìn đầy thất bát? Ngẫm ra thấy đúng là như thế: còn cách nào khác nếu không thực sự dựa vào cuộc đầu tư của nhân dân?
    Nhưng muốn người đầu tư trong nhân dân đi đến với TTCK thì phải làm sao đây? Chính phủ có nhiều giải pháp về tài chính. Các chuyên gia và báo chí cũng bàn bạc nhiều. Nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Nhưng chưa ai bàn đến vấn đề then chốt sau đây, mà giời đất mách bảo. Quẻ Thiên Trạch Lý động hào 4 sẽ thành quẻ Phong Trạch Trung Phu. Trung Phu là chí thành, tin tưởng. Tượng quẻ: Trên Đầm có Gió là quẻ Trung Phu (chí thành). Lời quẻ mách rằng: Trong lòng có đức tin tới mức cảm được heo và cá, tốt như vậy thì lội qua sông lớn được, giữ đạo chính thì lợi. Ý nói rằng, hỡi những nhà quản lý đầu tư, hãy ứng xử mọi việc với niềm tin và lòng chí thành, nhờ vậy được mọi người tin cậy, việc khó khăn gian khổ đến đâu cũng dễ thành công.
    Lòng thành tín của người quẻ Trung Phu xuất phát từ trái tim trong trẻo, như chiếc thuyền rỗng bơi qua sông, không chút tư riêng, đến mức ngu như con heo, con cá cũng cảm được, người thành tín như thế, dùng vào việc lớn như lội qua sông lớn rất có lợi. Người quẻ Trung Phu nhạy cảm với chữ Thành, chữ Thực, chữ Tín, có lối sống chung thủy, trước sau như một, trong lòng thế nào, ngoài mặt thế ấy, đã hứa là làm, đã hẹn là đến. Họ ghê tởm sự dối trá, sự phản bội, lừa lọc. Người quẻ Trung Phu dễ được mọi người quý mến, dễ được trao các công việc quan trọng. Người quẻ Trung Phu chữ Thành phải đi đôi với chữ Sáng, thành tín mà không sáng suốt thì trở thành ngu tín. Người xưa lấy chuyện người con trai hẹn người con gái ở dưới chân cầu để chê người ngu trung, ngu tín, đến giờ hẹn không thấy đến, cứ ôm chân cầu mà đợi, đến khi nước lên to thì chết dưới chân cầu. Có nghĩa là trong việc công bố các hoạch định đầu tư, các sự kiện, quyết sách…, chớ có quảng cáo tưng bừng, chứa nhiều dối trá, định chinh phục lòng tin của con người bằng sự lòe loẹt, ồn ào. Phải có niềm tin trong trẻo, thật lòng tin cậy ở người đầu tư. Còn phía người đầu tư, thì phải thực sự nắm chắc thông tin bỏ vốn vào đâu có tính toán, chớ có hòng may rủi, ngu trung, ngu tín rồi sẽ ôm chân cầu mà chết. Quẻ Trung Phu dạy chúng ta như thế, có nghĩa đòi hỏi chúng ta phải “khởi tạo” lại tâm thế gia nhập thị trường, quản lý thị trường.
    Đất nước trong cơn Trạch Thủy Khốn, trông đợi những người Việt khôn ngoan trong ngành đầu tư. Chữ Khốn bỏ dấu sắc đi thì thành chữ Khôn. Dẫm lên đuôi cọp mà khôn ngoan thì cọp không cắn, đó là lời nhắc nhở của quẻ Thiên Trạch Lý. Trong lòng có đức Tin trong trẻo đến mức cảm được con heo, con cá, tốt như vậy thì lội qua sông lớn được, đó là lời nhắc nhở của quẻ Phong Trạch Trung Phu.
    (St)

0 comments: