Đàn bà không biết uống rượu thì thôi, đã uống được thì uống rất ghê, đàn ông ít ai bì kịp. Người đẹp xứ Huế cùng chung cư 24 Lê Lợi với mình là một ví dụ.
Ðể mình kể trận say vì rượu Tết của người đẹp. Nhưng trước hết phải nói qua chung cư nơi mình sống để mọi người tin chuyện mình sắp kể.
Chung cư ấy vốn là biệt thự cũ thời Pháp. Người ta ngăn lại thành vài chục phòng, mỗi phòng hơn chục mét vuông cho cán bộ Sở Văn hóa tỉnh Bình Trị Thiên. Mình cũng được cấp một "căn hộ" kiểu vậy.
Chung cư dạng này có đầy ở thời bao cấp, cả chung cư chung nhau một vòi nước, một nhà vệ sinh; lấy nước phải xếp hàng, đi vệ sinh cũng phải xếp hàng. Vào mùa mưa thật gian nan. Mưa Huế dai dẳng từ sáng tới tối, mỗi lần đi vệ sinh gian khổ vô cùng. Nhà vệ sinh bị dột, ngồi trong cũng như ngồi ngoài trời. Rõ cám cảnh "Mưa lâm thâm ướt dầm lá hẹ / Anh thương nàng đi ẻ trời mưa".
Vì thế, mỗi nhà nghĩ ra một sáng kiến để "giải quyết bế tắc". Bính Văn, họa sĩ chuyên vẽ bìa sách và câu đối, vợ con không có, tính lại lười, không muốn xếp hàng đứng đợi giữa trời mưa nên lấy cái thùng đựng gạo, cứ tương vào đấy, đậy kín nắp, khi đầy mới đem đi đổ. Ðình Nô, họa sĩ chuyên vẽ tranh cổ động, ba lần giật giải tranh cổ động về tuyên truyền vệ sinh công cộng, lại có sáng kiến khác. Phòng anh ở sát vườn nhà bên cạnh. Anh đục tường tuồn cái ống nước qua đấy rồi lắp cái phễu vào đầu ống, khi mót tiểu thì tương vào phễu, thế là xong, rất tiện.
Nhà mình ở khu trên, căn phòng có 4 m2, về sau mở rộng hơn 10 m2, kẹp sát với ba phòng, chung nhau cái sảnh khoảng 6 m2, dùng làm nơi nấu nướng và để xe đạp của cả ba nhà. Cái sảnh thật bi thương, chỉ 6 m2 thôi phải chứa ba cái bếp, ba cái chạn, ba đống củi, sáu chiếc xe đạp của cả ba nhà. Cửa sổ của ba phòng đều hướng ra sảnh, mỗi lần ba cái bếp "nổi lửa lên em" là ba phòng chẳng khác gì ba cái hang chuột bị hun khói. Phòng nào cũng chỉ mỗi cửa sổ, trời nóng quạt cóc chạy gật gù, nếu đóng cửa sổ coi như bị thui luôn. Cửa sổ mở toang, nhà này làm gì nhà kia đều biết cả, đứng ở sảnh thấy cả ba nhà không sót một thứ gì. Chuyện vợ chồng phải nhịn đến tận khuya nhưng cũng không thoát được bị "đột kích". Thôi thì kệ, ai làm cứ làm, ai nhìn cứ nhìn.
Một lần mình dậy sớm ra ga đón người nhà. Ra sảnh nhìn vào nhà anh Hoành thấy anh đang nằm trên bụng vợ. Chợt nhìn thấy mình, anh hất mặt lên mắt nháy nháy ý bảo biến đi, biến đi. Lần khác, nửa đêm mình đang yêu vợ, ngẩng lên thấy mặt thằng Minh, con anh Trung, đang áp sát cửa sổ. Nó nhăn răng cười, nói "mần chi lâu rứa hè?", mau cho cháu mượn bật lửa, thèm thuốc chết được...!
Bây giờ mới đến chuyện rượu Tết của người đẹp.
Tết nào chung cư cũng vắng hoe, người ta đua nhau về quê ăn Tết, chỉ còn lại dăm ba nhà. Tết năm 1987, vợ mới sinh, nhà mình phải ở lại ăn Tết tại chung cư. Sáng mùng một thắp hương bàn thờ, húp bát cháo gà giao thừa còn sót lại rồi ngồi ngoảnh mặt ra cửa sổ chờ khách.
Thoáng thấy cô gái cực xinh đi vào phòng chị Hòa kế bên, cô tự mở khóa vào phòng, biết là em gái chị Hòa đến coi phòng cho chị về quê ăn Tết. Cô làm ở công ty du lịch. Thời ấy ai làm ở công ty du lịch coi như chuột sa chĩnh gạo. Cô bé ăn mặc đúng mốt, chải chuốt đúng điệu, nhìn mãi không chán.
Từ khi cô vào phòng, mình không rời mắt khỏi cửa sổ nhà cô và phát hiện trên bàn cô có cả chục chai rượu Nàng Hương cùng một đống quà Tết chưa kịp dọn. Mình lác mắt luôn, rượu Nàng Hương lúc đó dân nghèo như mình đến Tết mới có một chai để bàn thờ, còn cô có cả chục chai, nể! Ðang nghĩ cô này con gái độc thân sao sắm rượu nhiều thế không biết thì cô tụt váy thay đồ. Sáng mùng một, được "sô" khỏa thân không mất tiền, thật đã!
Xong "sô" khỏa thân, mình tót sang phòng Ðình Nô, thấy Bính Văn đã ngồi sẵn đấy rồi. Anh Nô pha trà, nói uống trà cho ấm bụng, sáng ra uống rượu hại gan lắm. Anh Bính Văn lườm Ðình Nô, nói "thôi đi mi, có chai rượu để bàn thờ sáng mùng một chưa dám lấy xuống uống thì nói cha cho rồi, hại gan hại ghéo". Ðình Nô cười khì, nói "thằng Lập sắm được mấy chai, thừa chai mô không?". Mình nói "em có một chai đang để bàn thờ, lấy xuống bây giờ thì vợ nó xé xác". Bính Văn thở hắt, chép miệng, nói "tụi bây còn khá, tao có mỗi xị rượu sắn mua chịu mụ Phước để trên bàn thờ".
Cả ba thằng ngồi im nhìn nhau. Ðình Nô thở dài, nói "ba thằng mình nổi tiếng như ri mà Tết không có chén rượu, nhục rứa bây". Mình vỗ vai Ðình Nô, nói "chỉ có đi chúc Tết hàng xóm mới kiếm được rượu ngon. Nhà chị Hòa có cả chục chai Nàng Hương...". Ðình Nô và Bính Văn mắt sáng như sao, đi liền.
Ba thằng vào phòng, Ðình Nô tính giới thiệu thật hoành tráng, chẳng dè cô bé đã biết tên tuổi cả ba, rối rít chào mời rất quý trọng. Cô bóc chai rượu rót hết ra hai ly cối đầy, nói "em có chút việc phải đi, em uống với các anh mỗi người một ly chúc mừng năm mới rồi các anh cứ ngồi đây thoải mái khui rượu uống, đừng ngại".
Cô bé đưa ly cối cho Bính Văn, anh trợn mắt lên, hỏi "một hơi hết ly cối này a?". Cô bé cười, nói "chứ sao!". Bính Văn nhắm mắt uống ba hơi mới hết, cô bé uống nhẹ nhàng như không. Mình và Ðình Nô trợn mắt nhìn nhau, phen này không chết cũng bị thương. Cô bé bóc chai khác uống với Ðình Nô, bóc chai khác uống với mình. Từ bé đến giờ mình chưa từng nốc một hơi cạn ly cối như vậy, sợ quá.
Uống xong ba ly cối hơn một lít rượu, cô bé vẫn tỉnh như sáo, thong dong cắp nón, dắt xe ra đi trong khi ba thằng đã ngật ngà ngật ngưỡng. Rượu càng ngấm càng say, càng say càng tham uống, ba thằng khui tiếp hai chai nữa uống cho đến khi say bí tỉ, ôm nhau khóc cười như điên.
Mình còn bò được về phòng, Bính Văn và Ðình Nô ngủ lăn trên sàn phòng chị Hòa. Khi say như mê sảng chỉ làm theo thói quen, Bính Văn mót tiểu loạng quạng bò dậy mở nắp thùng gạo trút hết vào đấy. Ðình Nô mắt nhắm mắt mở tìm được cái phễu cắm trên can nước mắm liền gí ngay vào, bắn hết vào đấy...
Ðến ba giờ chiều, ba thằng mới tỉnh rượu, cô bé vẫn chưa về. Mình sang phòng chị Hòa, bảo "các anh về đi, để em khóa cửa cho". Chợt mình phát hiện thùng gạo và can nước mắm của chị Hòa đã bị Bính Văn, Ðình Nô "hủy diệt". Hai anh mặt mày tái nhợt.
Cần phải phi tang khẩn cấp trước khi cô bé về. Có bao nhiêu gạo, nước mắm của nhà, hai anh trút hết sang nhà chị Hòa. Xong rồi ngồi đực mặt nhìn nhau. Ðình Nô gãi đầu bứt tai, nói "biết lấy chi ăn cho qua ba ngày Tết đây bây ơi". Bính Văn cười cái hậc, nói "ráng uống nước tiểu qua ngày chớ răng nữa", rồi cười nhăn nhúm.
Ðến chết mình cũng không quên gương mặt đau khổ của hai họa sĩ trứ danh xứ Huế vào sáng mùng một Tết 25 năm về trước.
Nguyễn Quang Lập
Nhà mình ở khu trên, căn phòng có 4 m2, về sau mở rộng hơn 10 m2, kẹp sát với ba phòng, chung nhau cái sảnh khoảng 6 m2, dùng làm nơi nấu nướng và để xe đạp của cả ba nhà. Cái sảnh thật bi thương, chỉ 6 m2 thôi phải chứa ba cái bếp, ba cái chạn, ba đống củi, sáu chiếc xe đạp của cả ba nhà. Cửa sổ của ba phòng đều hướng ra sảnh, mỗi lần ba cái bếp "nổi lửa lên em" là ba phòng chẳng khác gì ba cái hang chuột bị hun khói. Phòng nào cũng chỉ mỗi cửa sổ, trời nóng quạt cóc chạy gật gù, nếu đóng cửa sổ coi như bị thui luôn. Cửa sổ mở toang, nhà này làm gì nhà kia đều biết cả, đứng ở sảnh thấy cả ba nhà không sót một thứ gì. Chuyện vợ chồng phải nhịn đến tận khuya nhưng cũng không thoát được bị "đột kích". Thôi thì kệ, ai làm cứ làm, ai nhìn cứ nhìn.
Một lần mình dậy sớm ra ga đón người nhà. Ra sảnh nhìn vào nhà anh Hoành thấy anh đang nằm trên bụng vợ. Chợt nhìn thấy mình, anh hất mặt lên mắt nháy nháy ý bảo biến đi, biến đi. Lần khác, nửa đêm mình đang yêu vợ, ngẩng lên thấy mặt thằng Minh, con anh Trung, đang áp sát cửa sổ. Nó nhăn răng cười, nói "mần chi lâu rứa hè?", mau cho cháu mượn bật lửa, thèm thuốc chết được...!
Bây giờ mới đến chuyện rượu Tết của người đẹp.
Tết nào chung cư cũng vắng hoe, người ta đua nhau về quê ăn Tết, chỉ còn lại dăm ba nhà. Tết năm 1987, vợ mới sinh, nhà mình phải ở lại ăn Tết tại chung cư. Sáng mùng một thắp hương bàn thờ, húp bát cháo gà giao thừa còn sót lại rồi ngồi ngoảnh mặt ra cửa sổ chờ khách.
Thoáng thấy cô gái cực xinh đi vào phòng chị Hòa kế bên, cô tự mở khóa vào phòng, biết là em gái chị Hòa đến coi phòng cho chị về quê ăn Tết. Cô làm ở công ty du lịch. Thời ấy ai làm ở công ty du lịch coi như chuột sa chĩnh gạo. Cô bé ăn mặc đúng mốt, chải chuốt đúng điệu, nhìn mãi không chán.
Từ khi cô vào phòng, mình không rời mắt khỏi cửa sổ nhà cô và phát hiện trên bàn cô có cả chục chai rượu Nàng Hương cùng một đống quà Tết chưa kịp dọn. Mình lác mắt luôn, rượu Nàng Hương lúc đó dân nghèo như mình đến Tết mới có một chai để bàn thờ, còn cô có cả chục chai, nể! Ðang nghĩ cô này con gái độc thân sao sắm rượu nhiều thế không biết thì cô tụt váy thay đồ. Sáng mùng một, được "sô" khỏa thân không mất tiền, thật đã!
Xong "sô" khỏa thân, mình tót sang phòng Ðình Nô, thấy Bính Văn đã ngồi sẵn đấy rồi. Anh Nô pha trà, nói uống trà cho ấm bụng, sáng ra uống rượu hại gan lắm. Anh Bính Văn lườm Ðình Nô, nói "thôi đi mi, có chai rượu để bàn thờ sáng mùng một chưa dám lấy xuống uống thì nói cha cho rồi, hại gan hại ghéo". Ðình Nô cười khì, nói "thằng Lập sắm được mấy chai, thừa chai mô không?". Mình nói "em có một chai đang để bàn thờ, lấy xuống bây giờ thì vợ nó xé xác". Bính Văn thở hắt, chép miệng, nói "tụi bây còn khá, tao có mỗi xị rượu sắn mua chịu mụ Phước để trên bàn thờ".
Cả ba thằng ngồi im nhìn nhau. Ðình Nô thở dài, nói "ba thằng mình nổi tiếng như ri mà Tết không có chén rượu, nhục rứa bây". Mình vỗ vai Ðình Nô, nói "chỉ có đi chúc Tết hàng xóm mới kiếm được rượu ngon. Nhà chị Hòa có cả chục chai Nàng Hương...". Ðình Nô và Bính Văn mắt sáng như sao, đi liền.
Ba thằng vào phòng, Ðình Nô tính giới thiệu thật hoành tráng, chẳng dè cô bé đã biết tên tuổi cả ba, rối rít chào mời rất quý trọng. Cô bóc chai rượu rót hết ra hai ly cối đầy, nói "em có chút việc phải đi, em uống với các anh mỗi người một ly chúc mừng năm mới rồi các anh cứ ngồi đây thoải mái khui rượu uống, đừng ngại".
Cô bé đưa ly cối cho Bính Văn, anh trợn mắt lên, hỏi "một hơi hết ly cối này a?". Cô bé cười, nói "chứ sao!". Bính Văn nhắm mắt uống ba hơi mới hết, cô bé uống nhẹ nhàng như không. Mình và Ðình Nô trợn mắt nhìn nhau, phen này không chết cũng bị thương. Cô bé bóc chai khác uống với Ðình Nô, bóc chai khác uống với mình. Từ bé đến giờ mình chưa từng nốc một hơi cạn ly cối như vậy, sợ quá.
Uống xong ba ly cối hơn một lít rượu, cô bé vẫn tỉnh như sáo, thong dong cắp nón, dắt xe ra đi trong khi ba thằng đã ngật ngà ngật ngưỡng. Rượu càng ngấm càng say, càng say càng tham uống, ba thằng khui tiếp hai chai nữa uống cho đến khi say bí tỉ, ôm nhau khóc cười như điên.
Mình còn bò được về phòng, Bính Văn và Ðình Nô ngủ lăn trên sàn phòng chị Hòa. Khi say như mê sảng chỉ làm theo thói quen, Bính Văn mót tiểu loạng quạng bò dậy mở nắp thùng gạo trút hết vào đấy. Ðình Nô mắt nhắm mắt mở tìm được cái phễu cắm trên can nước mắm liền gí ngay vào, bắn hết vào đấy...
Ðến ba giờ chiều, ba thằng mới tỉnh rượu, cô bé vẫn chưa về. Mình sang phòng chị Hòa, bảo "các anh về đi, để em khóa cửa cho". Chợt mình phát hiện thùng gạo và can nước mắm của chị Hòa đã bị Bính Văn, Ðình Nô "hủy diệt". Hai anh mặt mày tái nhợt.
Cần phải phi tang khẩn cấp trước khi cô bé về. Có bao nhiêu gạo, nước mắm của nhà, hai anh trút hết sang nhà chị Hòa. Xong rồi ngồi đực mặt nhìn nhau. Ðình Nô gãi đầu bứt tai, nói "biết lấy chi ăn cho qua ba ngày Tết đây bây ơi". Bính Văn cười cái hậc, nói "ráng uống nước tiểu qua ngày chớ răng nữa", rồi cười nhăn nhúm.
Ðến chết mình cũng không quên gương mặt đau khổ của hai họa sĩ trứ danh xứ Huế vào sáng mùng một Tết 25 năm về trước.
Nguyễn Quang Lập
0 comments:
Đăng nhận xét