11 tháng 2, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Cà phê chứng khoán

"Cô ấy đi rồi, vậy là tôi đã mất tất cả...". Tôi nhìn anh ái ngại, cố tìm mấy lời động viên: "Thị trường sẽ lại ấm lên. Mớ cổ phiếu trong tay anh nếu tốt, sẽ có giá trở lại. Tôi tin, sẽ có ngày anh lại thành công".
Entry 1- Blog của người đàn bà
Có lẽ đi suốt cuộc đời, mình cũng không quên được buổi sáng hôm ấy, đúng không anh? Em đang xếp lại chồng vở tập lấm lem của lũ học trò bản Đọi thì anh xuất hiện ở khuôn cửa sổ lở lói của lớp học tre lá. Khi em ngước lên nhìn đầy ngỡ ngàng, bối rối trước sự xuất hiện của một chàng trai lạ, cũng là lúc tim em như loạn nhịp. Anh đứng đó, nụ cười tự tin, gương mặt nam tính phảng chút từng trải sương gió. Tiếng trống giữa giờ vang lên. Em đã không thể nhớ hết những câu đầu tiên mình làm quen với nhau. Chỉ biết rằng anh đã hỏi em thật nhiều, còn em cứ e thẹn ngúc ngắc trả lời như một cô bé học trò không thuộc bài. Rồi anh bày tỏ sự cảm thương với những khó khăn, thiếu thốn và muốn giúp đỡ đám học trò của em. Chẳng cần tới khi điều đó diễn ra, trong em đã trào dâng một niềm xúc động. Anh có cho em là cô bé nông nổi quá không? Anh xuất hiện hôm đó, giống như hình ảnh một "bạch mã hoàng tử" mà cô gái vùng cao như em chẳng bao giờ dám nghĩ tới, dẫu là trong một giấc mơ!
Entry 1 - Blog của người đàn ông
Dù đã lường trước cung đường đèo dốc để lên xí nghiệp chế biến khoáng sản, nhưng mình chẳng ngờ nó lại cheo leo và heo hút đến thế. Chiếc Landcruiser chuyên chạy đường rừng cuối cùng cũng phải bất lực. Vậy là cuốc bộ dọc con đường ngoằn ngoèo, dựng ngược cùng với cậu cán bộ công đoàn của cái công ty khai khoáng màu mỡ này. Chỉ một lúc mà đầu gối đã mỏi nhừ, trời lạnh mà mồ hôi cứ túa ra. Bù lại, chắc chắn mình sẽ đươc đền đáp xứng đáng bằng một thương vụ mua gom ngoạn mục. Trên 50 con người với tổng cộng khoảng 500 năm công tác, suốt đời chỉ biết đào và xúc, chưa bao giờ có một khái niệm sơ khai nhất về cổ phần, cổ phiếu, tự nhiên có người tìm đến vất uỵch cả cục tiền đúng là chỉ có mơ. Với cái giá "mua sỉ" hợp lý đó, bồi dưỡng cho cậu cán bộ công đoàn tý chút, đẩy ra thị trường OTC, chí ít vụ này mình cũng phải kiếm dăm chục phần trăm tiền lời.
Tuy nhiên, giá trị của 50.000 cổ phiếu rất hời đó không thể so với việc được gặp nàng. Chẳng hiểu sao, chỉ mới nghe tiếng giảng bài trong veo, bước chân mình đã như bị dẫn dụ, níu kéo vào cái ngôi trường miền núi rách nát ấy. Và khi nhìn thấy nàng, tim mình chợt thắt lại, rồi rộn lên những nhịp đập kỳ lạ. Nàng đẹp dịu dàng, thanh khiết, mảnh mai mà trong trẻo như đoá hoa rừng khoe sắc bên suối kia. Chẳng ngờ, ở nơi thâm sâu cùng cốc này lại có một đoá hoa rừng đẹp và thánh thiện đến thế. Nói như cánh buôn "chứng" bọn mình thì nàng đích thị là một "blue-chip" đầy tiềm năng, nhưng bị lẫn trong đám penny tầm thường mà người may mắn tìm thấy là mình.
Entry 2 - Blog của người đàn bà
Đó là lần đầu tiên em theo anh xuống phố. Em như con nai rừng, ngơ ngác và lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Lần đầu tiên được anh đưa vào một quán cà phê, em bồi hồi nhìn anh rồi lại nhìn cái phin cà phê tý tách nhỏ những giọt màu đen huyền bí. Chắc lúc đó trông em ngố lắm phải không? Bởi vậy, khi anh cầm tay em bảo: "Về phố với anh nhé!", em đã chẳng thể nói được lời nào... Mãi một lúc sau, em mới lo lắng hỏi: "Em là cô giáo cắm bản. Về phố, em nào biết làm gì...". Anh bật cười, cười phá lên thật to rồi cốc nhẹ vào trán em: "Với điều kiện của mình, anh dư sức cho em một cuộc sống vương giả". "Nhưng làm sao em có thể sống mà không làm một việc gì đó?". Anh vẫn cười, rồi chợt hào hứng: "Em sẽ làm chủ một quán cà phê. Không phải quán cà phê bình thường mà là cà phê chứng khoán. Anh tin, rồi em sẽ thích công việc này...". Em lạ lẫm nhìn những giọt cà phê nhưng nhức đen đang tý tách nhỏ xuống đáy ly mỏng. Ôi, cuộc sống có những khúc quanh thật khó tưởng tượng…
Entry 2 - Blog của người đàn ông
Căn nhà phố được mình sửa sang lại, sơn màu xanh, điểm những khoảng tím cách điệu - hai màu mà dân chơi "chứng" ưa thích. Một dãy bàn sang trọng được kê đặt kiểu cách để khách có thể tiện quan sát chiếc màn hình LCD luôn mở kênh InfoTV. Kế bên, ngay dưới mấy chùm hoa giả là giá treo vài tờ báo chuyên về đầu tư chứng khoán. Phía gian sau quán là những ô nhỏ được bố trí dạng bàn tròn, kín đáo để dân chơi OTC có thể trao đổi riêng hay giao dịch với nhau.
Mình đã tạo cho nàng một công việc thời thượng và có thu nhập không hề nhỏ ở thành phố này. Chẳng ngờ nàng đã tỏ ra thích ứng khá nhanh. Không chỉ làm tốt công việc của bà chủ cửa hàng cà phê mà chỉ hướng dẫn qua, nàng đã trở thành một trợ thủ đắc lực cho mình trong lĩnh vực "cổ cánh". Ban đầu, mình hướng dẫn những việc khá đơn giản như ghi lại nhu cầu giao dịch rồi làm trung gian cho dân OTC. Nàng đã làm thành thạo, thậm chí còn có duyên kỳ lạ. Đến mấy lô cổ phiếu tồn đọng, tưởng giao dịch "đóng băng", nào ngờ về tay nàng là lập tức thành công. Rồi lô cổ phiếu của Công ty X, nàng giúp mình gom được, chưa kịp đẩy đi thì DN bất ngờ thông báo quyết định niêm yết, vậy là giá tăng vùn vụt. Dường như nàng là nữ thần may mắn, là hồng phúc đến với cuộc đời mình. Nếu thuận buồm xuôi gió, sẽ chỉ sớm thôi, mình sẽ đưa nàng về bản Đọi, biến ngôi trường cũ của nàng thành một ngôi trường kiên cố. Mình tin, ngày đó không còn xa...
Entry 3 - Blog của người đàn bà
Anh vẫn bảo chẳng ngờ em lại hoà nhập nhanh thế với thành phố đúng không? Ngay cả em cũng còn bất ngờ với sự thay đổi của mình. Mới đó, lơ ngơ từ vùng cao xuống, như một con ngố rừng, bất ngờ trở thành bà chủ hàng cà phê chứng khoán. Rồi từ chủ hàng cà phê, em đã trở thành nhà môi giới và đầu tư chứng khoán chẳng biết tự lúc nào. Em vẫn tự nhủ, sao cuộc sống của mình lại biến đổi nhanh và may mắn đến thế! Nửa năm trước đây, em nào biết trên đời có những nghề hấp dẫn đến thế, càng không thể tin nổi là mình lại có thể kiếm được số tiền bằng cả năm dạy học có khi chỉ trong một ngày. Dù cái bảng điện tử mỗi sáng với em vẫn nhằng nhịt, khó hiểu, nhưng em đã thực sự say mê với công việc mới này. Có phải anh là chàng "hoàng tử" em có duyên tiền định, bất ngờ mang những thay đổi kỳ diệu cho cuộc đời em không?
Entry 3 - Blog của người đàn ông
Sao mọi thứ lại thế này!? Mới đó, thị trường còn rừng rực bốc lên tưởng không gì cản nổi, giờ triền miên những cơn lũ đỏ, xám. Đám cổ phiếu OTC mình khó khăn lắm mới thu gom được, chưa kịp sang tay thì đã lạnh ngắt như một đống giấy vụn vô tri. Gọi điện cho đám chiến hữu, ai cũng choáng váng, ngỡ ngàng. Cơn lốc đổ vỡ của thị trường chính thức đã nhanh chóng biến những cổ phiếu sang nhất trên sàn OTC mất giá thê thảm. Ban đầu, thấy giá quá hạ, mình còn lưỡng lự không bán, nhưng đến hôm nay muốn bán cũng chẳng thể. Giao dịch gần như tê liệt hẳn. Người ta bỗng sợ cổ phiếu như sợ một bệnh dịch. May là mình vẫn còn một nửa vốn liếng đưa nàng...
Entry 4 - Blog của người đàn bà
Điều em không bao giờ mong chờ đã bất ngờ đến trong tối hôm đó. Anh về nhà, nhìn em đầy lo lắng, hốt hoảng: "Tiền đâu, tất cả tiền anh đưa cho em đâu?" Khi em đưa ra mấy cuốn sổ cổ đông thì dường như bầu trời sụp đổ trong mắt anh. Anh nhìn em tăm tối và hằn học như nhìn một kẻ tội đồ. Giọng anh rít lên, khô khốc như đá lạnh: "Trời ơi, tiền của tôi, sao cô lại biến nó thành đống giấy lộn thế này? Ai cho phép cô?" Ừ nhỉ, ai cho phép em? Ai cho phép em lẳng lặng làm cái việc lần nọ, lần kia tự tiện mua gom những lô cổ phiếu rồi tự tiện bán đi khi thấy lời, em cũng không biết nữa. Và lần này, em đã hồn nhiên dùng tất cả số tiền anh đưa định làm một vụ lớn rồi mới nói với anh. Bởi em dự định sau thương vụ này sẽ trở về bản Đọi "vinh quy" cùng anh... Và khi cánh tay anh giơ lên giáng xuống mặt em, em vẫn ngỡ ngàng. Rồi anh bỏ đi, để lại một khoảng tối bịt bùng như những giọt cà phê đen vỡ tan trong lòng chiếc ly đang chất chứa những dư vị đắng đót kia.
Những ngày sau đó, chỉ còn một mình em trong gian quán trơ lạnh. Em bắt đầu tĩnh tâm và suy nghĩ về mọi thứ. Ôi giá như em chỉ là một cô hàng cà phê bình thường. Không, kể cả là quán cà phê chứng khoán thì nếu em chỉ là bà chủ hàng cởi mở, có phải mọi sự đã khác không? Đến cà phê em còn chưa biết nữa là cổ phiếu, cổ phần. Em nông nổi và nhẹ dạ quá! Nhưng em vẫn chờ anh... Chỉ đến khi em nghe tin anh đã đi theo một người đàn bà khác thì trong em mọi sự mới sụp đổ. Em đã ước giá như mình mãi chỉ là một cô giáo cắm bản bình thường và đừng bao giờ gặp anh. Em nhận ra, đây không phải là chốn của mình. Cả hạnh phúc và viễn cảnh giàu sang với em thoắt chỉ là một giấc mơ buồn!
Người đàn ông cúi xuống lặng nhìn những giọt cà phê đen rơi chầm chậm, buồn bã, rồi bất chợt ngước lên nhìn tôi: "Cô ấy đi rồi, vậy là tôi đã mất tất cả...". Tôi nhìn anh ái ngại, cố tìm mấy lời động viên: "Thị trường sẽ lại ấm lên. Mớ cổ phiếu trong tay anh nếu tốt, sẽ có giá trở lại. Tôi tin, sẽ có ngày anh lại thành công". "Không, cái tôi mất lớn nhất là cô ấy. Phải đến khi ở bên người đàn bà khác tôi mới nhận ra là tôi yêu cô ấy nhường nào. Tiền bạc quý thật, nhưng cũng thật phù du. Tôi đã xuẩn ngốc khi kéo cô ấy từ một người con gái trong sáng vào thế giới sấp ngửa của kim tiền để rồi trong lúc khó khăn lại ruồng bỏ cô ấy...". "Vậy, sao anh không đi tìm cô ấy?". "Liệu có còn kịp không anh?" Tôi lảng tránh câu hỏi và cả ánh nhìn cầu cứu. Nhưng tôi linh cảm cơ hội vẫn còn cho anh, nhất là khi anh đã nhận ra cái giá trị nhất của đời người. Bất chợt, một cơn gió Xuân sớm tràn về khiến mấy tờ báo cũ trong gian quán còn ấm hơi người khẽ lay động, đung đưa...    
(Truyện ngắn của Phan Ngọc Chính)    

Ý kiến của bạn:

0 comments: