26 tháng 2, 2011

Tâm sự của cô Rose

Viết về mẹ kính yêu!

Chào các bạn hay quan tâm tới chuyên mục tâm sự của blog IRS, lâu rồi hôm nay Crying Rose mới có bài mới, viết ra tâm sự của mình. Có thể nó là rất riêng tư nhưng nó cũng là điều thầm kín mà Rose muốn gửi tới người thân của mình, mặc dù người thân của Rose cũng ko biết là có sự tồn tại của bài viết này. Sắp tới ngày mùng 8-3 rồi, Rose viết bài này với mong muốn gửi tới mẹ lời biết ơn, tự hào-người mẹ kính yêu của Rose.


Giờ này là gần 20h30 rồi chắc mẹ mình đang ăn cơm, nhà mình bây giờ ăn muộn hơn xưa, lưa thưa đi 1 đứa, sau đó là tứa lứa rửa bát của đứa em gái mình. Ngày mai được về nhà chơi rồi, sao lúc nào cũng thấy háo hức, không về được là bức xúc đến lạ kì. Sắp tới mùng 8-3 rồi tặng gì cho mẹ bây giờ nhỉ? Tặng quà là công việc rất công phu đây??? Nghĩ mất mấy tuần rồi mà không nghĩ ra được, như kiểu ngày xưa đi học càng học càng thấy ngu ý hí hí. Cái gì phải thật sự là thiết thực, phải dùng được ngay mà lại phải hợp túi xiền cơ??? Còn nhớ năm nao sinh nhật bố, đi làm về bố bảo: "T bố cho mày năm chục mày ra ngõ mua bó hoa về tặng bố". Ôi đã qua cái thời năm chục với một lít…

Giờ này chắc mẹ đã ăn xong rồi và đang xem phim đây, dạo này chả có phim gì hay, con cũng chả thèm xem tivi. Ngày xưa mấy mẹ con ngồi xem phim chưởng vui biết bao, mẹ bảo mẹ chỉ thích xem phim hành động Mỹ, nhớ hồi mấy mẹ con ngồi xem Điệp viên 007 với Nhiệm vụ bất khả thi… rồi mấy cái phim gì gì vui phết, vừa xem mấy mẹ con cứ khen mấy thằng đấy đẹp zai với giỏi võ… Nghĩ lại những kỉ niệm đó lại càng thấy nhớ mẹ, yêu mẹ. Mai được gặp mẹ rồi mà vẫn thấy nhớ. Ngày xưa chưa đi lấy chồng, mẹ hay mắng với càu nhàu. Bây giờ về nhà thấy mẹ hiền từ và chiều chuộng biết bao, nhớn rồi mà mẹ vẫn chiều như em bé. Thấy hối hận vì những lúc làm mẹ phiền lòng quá!

Xuân - Hạ - Thu - Đông 2011

Thời gian trôi đi như một giấc mơ, trang mới của con đã không còn được ở với mẹ như xưa, giờ đây con lại sang nhà khác ở với mẹ mới, đầy lạ lẫm và bỡ ngỡ. Mẹ mới không đẻ ra con mà đẻ ra chồng con nhưng cũng vẫn là mẹ. Năm tháng trôi đi con già hơn và cũng có nhiều mẹ hơn thật là thích, nhiều mẹ là nhiều tình yêu và sự chăm sóc hơn. Ngày xưa một mình mẹ dõi theo con giờ đây con có thêm một mẹ nữa tổng cộng là hai mẹ luôn dõi theo con, con giàu rồi.

Cuộc sống mới khác cuộc sống cũ với nhiều sự khác biệt, nguồn sống phong phú hơn, được mẹ mới dạy cho nhiều thứ quý giá. Mẹ dạy làm pizza, làm món spaghetti, bánh Noel… mẹ dạy cách nâng niu cuộc sống, tiết kiệm mà vẫn được ăn ngon, mẹ dạy cách chăm sóc con cái sau này, rồi mẹ dạy cho cả sự bao dung của mẹ…

Mẹ chồng "high-tech"

Ngày xưa thứ 7, chủ nhật hôm nào mẹ đi vắng ngủ tới tận trưa, mẹ về thấy vẫn ngủ thì mẹ mắng cho 1 trận, bây giờ sang nhà mới ngủ tới 9h mẹ mới gọi dậy ăn sáng rất nhẹ nhàng "Các con ơi 9h rồi đấy dậy đi". Thật là thích, càng ngày càng cảm thấy yêu mẹ thích mẹ, ngưỡng mộ mẹ, tự hào vì có mẹ.

Hoa trạng nguyên ngoài cửa sổ phòng mình

Có thể hiện tại cuộc sống là màu hồng hoặc chí ít tự mình tô màu cho nó thành hồng thì mình cũng cảm thấy được chăm sóc được happy. Sau này cho dù nó màu gì thì mọi giá trị cơ bản vẫn khó mà thay đổi cũng như tình cảm mà các mẹ dành cho con, đó là tình yêu thương mà con cảm nhận được từ trong sâu khảm của mình. Điều đó không phải một sớm một chiều mà con cảm nhận được mà khắc sâu tự đáy lòng. Sắp tới ngày mùng 8-3 rồi, con chúc hai mẹ của con: "Mạnh khỏe, vui vẻ, lúc nào cũng tươi trẻ".

Crying Rose

Ý kiến của bạn:

3 comments:

Thật là cô dâu hiếu thảo

Biết suy nghĩ và sâu sắc. chúc mừng crying rose

haizzz, hiem nha nao ma me chong nang dau iu nhau ntn. Cảm xúc was