12 tháng 3, 2014

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Tôi hoang mang không biết mình đã đúng hay sai (kỳ 1)

Tôi có một nỗi niềm cần tâm sự và chia sẻ với quý báo để vơi bớt những dày vò trong sâu thẳm tâm can mình. Nỗi niềm của tôi không có gì phải giấu giếm thật kín đáo, hay phải bí mật với chính người thân trong gia đình mình vì câu chuyện của tôi ai cũng biết rõ. Nhưng thật sự thì trong tình cảnh của tôi bây giờ, tâm trạng không được ổn, tôi không thể nói ra với bất kỳ ai những dày vò của bản thân ngay cả với gia đình, người thân, chồng mình, những người đã thấu rõ mọi chuyện. Tôi bị rơi vào tâm trạng luẩn quẩn và hoang mang tột cùng.


Chuyện của tôi cũng khá éo le… Nhà chồng tôi có hai anh em trai. Bố chồng tôi là độc đinh của dòng họ Trương. May thay, khi lấy mẹ chồng tôi, ông là trường hợp đầu tiên phá lệ độc đinh khi sinh được hai người con trai. Hai anh em trai nhà chồng tôi là niềm tự hào của dòng họ Trương bề thế và quyền quý. Bố mẹ chồng và họ hàng bên nội của chồng tôi đều là những người thành đạt cả về sự nghiệp lẫn làm ăn buôn bán. Nhà ai cũng quý hiển. Chỉ có điều suốt mấy chục năm nay rồi, dòng họ chỉ toàn là sinh con độc đinh khiến cho bố mẹ tôi rất lo lắng vì bố tôi là tộc trưởng, giờ anh trai chồng tôi lại đứng ở vị trí tộc trưởng nhưng anh trai chồng tôi lại lấy vợ mười mấy năm rồi mà vẫn không sinh được mụn con nào dù là trai hay gái. Chị dâu tôi bị bệnh ứ nước buồng trứng nên không thể sinh con. Mặc dầu anh chị đã đi đi về về ở Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Phụ sản Trung ương không biết bao nhiêu lần, đổ biết bao tiền của rồi những vẫn không thể có con. Thậm chí anh chị chồng tôi còn sang cả Thái Lan, Singapore chữa nhưng bó tay và bất lực. Chỉ có một cách duy nhất có thể giúp cho anh chị chồng tôi có con, đó là có người hiến trứng, lấy trứng người ngoài thụ tinh với anh trai chồng tôi rồi cấy vào tử cung của chị dâu tôi, may ra mọi việc mới thành công như mong đợi được.

Tôi là con dâu thứ trong gia đình nhưng có lẽ con cái là do số trời định. Vợ chồng tôi đã chịu hình thức kỷ luật ở hai cơ quan nơi cả tôi và chồng tôi làm việc để cố gắng sinh thêm đứa thứ 3 cho có nếp có tẻ để bố mẹ chồng vui lòng, thỏa mãn mong mỏi khát khao có đích tôn nối dõi. Nhưng cho dù vợ chồng tôi đã tốn không biết bao nhiêu tiền, uống đủ thứ thuốc, rồi chọn tính ngày theo quẻ âm dương để cho đúng thời điểm ra con trai thì cuối cùng kết quả vẫn ra gái. Thời tôi sinh con thứ 3 cách đây cũng đã 10 năm, hồi đó không thịnh hành việc sang Thái Lan để lựa chọn sinh con theo ý muốn như bây giờ. Tất cả chỉ dựa vào y học trong nước canh ngày rụng trứng, uống thuốc bắc, ăn theo chế độ sinh con trai… Tôi cố gắng sinh một lèo ba đứa cách nhau hai năm một và sinh tới lần thứ 3 thì số phận vẫn không mỉm cười ban cho đứa con trai để thỏa khát khao của cả gia đình hai bên nội ngoại. Bên ngoại tôi cũng rất hiếm con trai. Mẹ tôi sinh được 3 mụn con gái. Cả ba chị em tôi đều sinh hai gái cả. Nhà không có con trai như thiếu đi cái dương khí mạnh mẽ. Oái oăm thay, các bác bên nội của bố mẹ tôi cũng toàn sinh con gái. Bố mẹ tôi buồn nhưng cũng chỉ biết chép miệng, con cái là trời cho, người tính không thể bằng trời tính.

Vợ chồng tôi thì không nặng nề lắm việc có con trai hay không vì cả hai vợ chồng tôi đều đi làm nhà nước và đều có nhận thức cao về việc con cái là số trời, trai gái gì cũng quý. Chúng tôi phá lệ sinh con thứ 3 chịu bao điều tiếng kỷ luật, thậm chí chồng tôi còn bị cách chức phó phòng xuống làm nhân viên tất cả cũng chỉ vì muốn chiều lòng bố mẹ chồng, chiều lòng họ hàng bên nội bên ngoại. Nhưng việc con trai thứ chỉ sinh toàn con gái trong khi đó anh trai cả lại không sinh được con khiến cho bố mẹ chồng tôi sầu phiền rầu rĩ và đau đáu một nỗi khát mong.

Gia đình bên chồng tôi là những người trí thức, có hiểu biết nên không có chuyện gây áp lực cho con trai cả phải bỏ vợ để lấy vợ khác biết sinh nở làm đầy đủ thiên chức của người phụ nữ. Ông bà chỉ buồn lòng thôi. Nhiều lần về tết ở quê hay những ngày hội hè ở làng, những ngày tế lễ họ ông bà càng buồn hơn khi mọi người cứ xúm vào hỏi han tình hình. Mỗi lần như vậy cả hai ông bà lại buồn rầu lảng tránh. Mẹ chồng tôi thở ngắn than dài trách số phận, trách ông trời không thương ông bà, không thương vợ chồng con trai cả của bà.

Vợ chồng bác cả sống cùng với bố mẹ chồng tôi. Gia đình vợ chồng tôi riêng ra ở ngay bên cạnh. Cả đại gia đình quây quần bên nhau.  Cứ tết đến, hay những ngày giỗ, ngày lễ thì cả nhà đều quây quần đông đủ ở nhà bố mẹ chồng. Nhìn ba đứa trẻ con nhà tôi vui đùa, ông bà nội lại len lén thở dài chép miệng, giá mà thằng anh cả cũng có được mụn con cho chúng nó khỏi tủi phận, còn chị dâu tôi cứ là héo quay héo quắt. Anh trai chồng tôi thì cứ lảng tránh chuyện con cái, toàn rủ ba đứa trẻ con nhà tôi đi chơi, hoặc đi chợ hoa, xem đá gà cả mấy ngày tết cho khuây khỏa. Mặc dù có tới ba đứa cháu, 3 đứa trẻ con trong nhà nhưng vẫn không xua tan nổi không khí buồn hiu, rầu rĩ trong gia đình lớn của nhà chồng tôi mỗi khi tết đến xuân về, hay những ngày nghỉ lễ. Ba đứa con của vợ chồng tôi rất xinh xắn ngoan ngoãn. Chúng dường như cũng linh cảm thấy nỗi khổ tâm của hai bác cả không có con nên mỗi lần về quây quần ở nhà ông bà nội chúng đều rất ngoan, đi nhẹ nói khẽ và không quấy qủa ông bà nội hay hai bác nhiều. Vợ chồng hai bác đều thương quý ba đứa trẻ con nhà tôi nên vợ chồng tôi lại thương hai bác nhiều hơn.

Thế rồi trong một cái tết cách đây 6 năm, chồng tôi nằm ôm tôi rủ rỉ chuyện trò. Anh đề nghị tôi hiến trứng cho chị dâu để hai bác có được hạnh phúc làm bố làm mẹ. Khi nghe chồng tôi đề nghị như vậy, tôi giãy nảy lên… Chồng tôi nói với tôi cả nhà đã họp gia đình bàn bạc kỹ lưỡng và chính bố mẹ chồng tôi đã đề nghị với chồng tôi đặt vấn đề xin trứng của tôi cho hai bác. Chuyện này không phải là lời đề nghị hồ đồ trong một cơn ngẫu hứng của chồng tôi. Chồng tôi thở dài rất nhiều lần khi nói với tôi toàn bộ câu chuyện. Thật ra, trong mấy năm qua, bố mẹ chồng tôi, hai bác cả cũng đã nghĩ đến việc đi xin trứng để thụ tinh ống nghiệm để có được đứa con. Nhưng nói ra đề nghị này với người ngoài nội tộc thật không dễ dàng gì. Chưa nói đến hệ lụy sau này mà chắc gì có ai đồng ý hiến trứng như vậy. Còn mua trứng ở ngoài theo các đường dây dịch vụ tại những bệnh viện phụ sản lớn thì lợi bất cập hại. Những người phụ nữ ăn rồi chuyên đi bán trứng cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn chắc cũng chẳng phải là người bình thường tử tế. Bởi mang trứng của mình đi kinh doanh trên hoàn cảnh éo le của người khác thì khác gì việc bán con ruột của mình. Một cuộc bán mua vô lương tâm. Còn để tìm và thuyết phục được một người xa lạ đồng cảm với hoàn cảnh của mình, sẵn sàng làm từ thiện hiến trứng cho mình thì quá khó, dù việc hiến trứng được đền đáp bằng chi phí tiền bạc. Người bình thường họ ít khi làm việc này bởi việc này liên quan đến huyết thống, đến số phận của một đứa trẻ, một con người, liên quan đến vấn đề đạo đức của toàn xã hội chứ không hề đơn giản. Việc hiến trứng, tinh trùng khác xa với hiến các bộ phận khác trên cơ thể như hiến máu, hiến thận, võng mạc, hay các thứ khác để giúp cứu sống bệnh nhân. Thế nên bố mẹ chồng tôi đã nghĩ rất kỹ, cực chẳng đã khi đề nghị con trai họ về nói chuyện với vợ trước khi ông bà đặt vấn đề chính thức với tôi.

Cả một cái tết năm đó tôi thực sự suy nghĩ rất nhiều và càng nghĩ tôi càng thương gia đình chồng tôi, thương bố mẹ chồng tôi và vợ chồng bác cả bởi số phận quá éo le như vậy. Sau ngày rằm tháng giêng, bố mẹ chồng tôi mới chính thức gọi cả hai cặp vợ chồng đến họp gia đình và chính bố chồng tôi đã lên tiếng. Tôi không sao quên được những lời bố chồng tôi nói với tôi lần ấy: “Con ạ! Bố mẹ cũng già rồi, không đành lòng nhắm mắt khi vợ chồng anh con chưa có được niềm hạnh phúc làm bố làm mẹ. Con đã làm mẹ rồi, con hiểu còn gì đau lòng và buồn hơn khi con cái mình không có được hạnh phúc bình thường mà trọn vẹn như bao gia đình khác. Mà một trong những bất hạnh lớn nhất của con người là không có con, không sinh được con. Bố mẹ đã suy nghĩ rất lâu và kỹ rồi, bố mẹ đặt hết hy vọng vào con, con có thể giúp vợ chồng anh con có được đứa con. Không gì hơn là nhờ chính anh em ruột giúp đỡ lẫn nhau, sau này nếu thành công thì cũng là dòng máu của họ Trương, đều là ruột thịt của nhà mình cả. Bố mẹ không ép con, chỉ mong con suy nghĩ kỹ lời đề nghị này và cố gắng giúp anh chị con. Nếu con không đồng ý thì bố mẹ hay anh chị đều tôn trọng quyền chính đáng của con, không ai dám phiền trách con cả. Bố mẹ không vì chuyện con trai con gái để nối dõi tông đường. Mỗi gia đình dòng họ đã có phúc phận trời định hết cả rồi. Bố mẹ chỉ có một ước nguyện anh chị con có được đứa con để về già khỏi tủi phận cô độc. Anh chị con có được con trai hay con gái đó là do phúc lộc trời cho, và còn tùy duyên, tùy vào sự ủng hộ của tổ tiên nữa. Con hãy yên tâm mà nghĩ suy cho kỹ nhé, rồi cho bố mẹ biết ý của con thế nào”.

Tôi đã quyết định hiến trứng cho chị dâu tôi mà không đắn đo gì nhiều. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, giúp cho anh chị thụ tinh được đứa con thì cả đại gia đình tôi đều vui, đều hạnh phúc, và tôi đã làm được một nghĩa cử cao cả. Thực lòng tôi rất yêu quý gia đình nhà chồng, yêu chồng tôi và hạnh phúc vì được làm dâu của nhà họ Trương. Với lại trứng của tôi nếu thụ tinh được thành đứa trẻ thì tôi càng yên tâm vì cháu được ở trong vòng tay gia đình, bên cạnh vợ chồng tôi, các con tôi, ông bà nội… Thế nên không có gì phải lăn tăn suy  nghĩ nhiều.
Tôi đã giấu cơ quan, bạn bè, thậm chí giấu gia đình bên ngoại của tôi để lặng lẽ làm việc cao đẹp này. Với lại tôi không muốn bất kỳ ai ngoài gia đình bên nội tôi biết chuyện. Thậm chí các con tôi cũng không có quyền được biết việc này vì chuyện rất tế nhị, càng ít người biết càng tốt. Năm đó tôi 32 tuổi. Bác sỹ bảo buồng trứng của tôi còn rất tốt cho việc sinh con cho dù tôi đã đẻ tới 3 đứa. Sau hai lần chọc hút trứng, thật may mắn, đã có 6 phôi hình thành. Bác sỹ đã cấy vào tử cung của chị dâu tôi 3 phôi, còn lại 3 phôi được dự trữ trong ngân hàng đông lạnh…

(Còn nữa)
(Một người xin được giấu tên ở Hà Nội)
LỜI BBT
Bạn đọc kính mến! Chúng tôi tạm gọi người phụ nữ giấu tên - tác giả của bức thư này là chị Y. Câu chuyện của chị Y còn rất dài, đây mới chỉ là phần khởi đầu của câu chuyện riêng tư mà chị Y đã gửi đến cho chúng tôi. Trong quá trình làm báo và phụ trách chuyên mục “Những chuyện khó tin nhưng có thật”, chúng tôi gặp trong đời thực khá nhiều những người có hoàn cảnh như chị Y, bố mẹ chồng chị Y và đặc biệt là vợ chồng anh trai chồng chị Y. Việc hiếm muộn và xin trứng, xin tinh trùng để kiếm đứa con là việc chính đáng và phổ biến hiện nay đối với những cặp vợ chồng bị khiếm khuyết về thiên chức.  Nhưng càng đi sâu vào câu chuyện của chị Y - những tình tiết phát sinh sau này đã làm cho những người trong cuộc phải đau đầu suy nghĩ. Đây cũng chính là hệ lụy khó lường của câu chuyện có con từ trứng hoặc tinh trùng của người khác mà cho đến ngày nay vẫn là bài toán đạo đức nan giải cho cả những người trong cuộc và các cơ quan chức năng. Mời quý độc giả đón đọc tiếp phần còn lại câu chuyện ở số báo tiếp theo để chia sẻ cùng chị Y những nỗi niềm dày vò.

(Theo CAND)

Ý kiến của bạn:

0 comments: