26 tháng 3, 2014

MIẾNG VỠ MẢNH ĐỜI: Cả gia đình quặt quẹo trong căn nhà xơ xác

Chị Óc Bưu và đứa con gái 11 tuổi cùng bị bệnh suy tim. Đứa con út 4 tuổi bị bại não và luôn phải uống thuốc vì chứng viêm sốt. Chồng chị Óc Bưu bị thoát vị bìu phải cần mổ gấp nhưng không tiền anh nằm nhà cam chịu hơn 1 tháng qua.

“Nhà dột cột xiêu” đúng như tình cảnh vợ chồng anh Trần Thanh Sang và chị Nguyễn Thị Óc Bưu ngụ ấp Đông Hoà A, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Khi cùng địa phương đến tìm hiểu hoàn cảnh anh Sang, nhìn căn nhà xác xơ, trống trải từ trước đến sau; 3 đứa con nhỏ thất học ngồi co ro ở góc nhà, chờ nồi ốc luộc chín,…Từ những hình ảnh này, chúng tôi mới hiểu được vì sao anh Sang “ôm bệnh” cho đến bây giờ trong khi bệnh tình của anh chỉ cần vài triệu đồng là có thể phẫu thuật xong.

Nghèo thêm bệnh bằng khốn cùng
Vợ chồng anh Sang lấy nhau hơn 10 năm qua và có được 3 đứa con; cháu lớn nhất là Trần Thanh Hiền (14 tuổi); cháu thứ hai là Trần Thị Diệu (11 tuổi) và đứa con trai út 4 tuổi bị bại não là cháu Trần Duỹ Khang. Cả 3 đứa con vì phải theo cha mẹ mưu sinh nên hai đứa lớn đến giờ này một chữ bẻ đôi cũng không biết.

Anh Sang bùi ngùi cho biết: “Dòng họ hai bên đã qua 2 -3 đời không thoát được cuốn sổ hộ nghèo. Vì thế, khi hai vợ chồng lấy nhau quanh năm suốt tháng phải đi làm thuê làm mướn sinh sống. Đến mùa lúa thì đi gặt lúa, xong mùa thì đi đào đất, cuốc khoai; đến mùa nước nổi thì đi giăng lưới, nhổ bông súng,…Bao nhiêu năm qua, kế sinh nhai của vợ chồng em chỉ quanh quẩn như vậy. Nhưng cuối năm 2012, căn nhà sập, người chị cho ở nhờ cái nhà này. Do thời gian gần đây người dân thuê máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa, không sử dụng nhân công nên vợ chồng em mới bỏ nhà ra tỉnh Bình Dương làm công nhân.”

Khi ra Bình Dương, anh Sang đi làm xưởng gỗ, chị Óc Bưu và cháu Thanh Hiền đi cạo mủ cao su; cháu Diệu ở nhà trông bé Duỹ Khang. Để tiết kiệm chi tiêu, vợ chồng anh Sang hỏi ông chủ cao su một mảnh đất trong vườn rồi dùng tấm nilon che thành cái chòi để ở. Nhờ đó tiền làm công của hai vợ chồng mới lo đủ cái ăn, thang thuốc cho cả nhà.
 
Đến tháng 4/2013, anh Sang liên tục bị những cơn đau bụng quằn quại. Thấy vậy, chị Óc Bưu đưa anh Sang đến bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương thăm khám thì các bác sĩ cho biết anh bị thoát vị bìu phải cần phẫu thuật, nhưng vì không tiền anh xin các bác sĩ cho về rồi đi làm tiếp. Đến tháng 2/2014 vừa rồi bệnh tình tái phát, vơ anh Sang phải đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng rồi cũng vì không có tiền điều trị, một lần nữa anh Sang xin về nhà nằm cam chịu cho đến nay.

Thương chồng, chị Óc Bưu để cháu Diệu ở nhà chăm sóc bé Duỹ Khang rồi dẫn theo cháu Hiền lên Sài Gòn giúp việc cho một gia đình, mỗi tháng ông chủ trả công hơn 2 triệu đồng. “Anh Sang bây giờ chỉ ngồi một chỗ, không thể làm được việc nặng. Em biết anh đau đớn lắm nhưng tiền làm công tháng nào hết tháng đó, vì vừa lo cái ăn, lo thuốc thang cho anh Sang và cháu Khang. Mấy ngày qua, nghe cha nó trở bệnh nên hai mẹ con em mới xin ông chủ nghỉ ít ngày về đây chăm sóc cho hai cha con.”
 
Con rất muốn được đi học!
Trong căn nhà xiêu vẹo chỉ còn mình cháu Thanh Hiền 14 tuổi là khoẻ mạnh, chị Óc Bưu xúc động giàn giụa nước mắt khi chúng tôi hỏi đến ước mơ lớn nhất của chị trong lúc này là gì. Chị Óc Bưu cho biết: “Em chỉ mong có ít tiền cho anh Sang và hai cháu trị bệnh. Còn riêng bệnh tình của em đến lúc nào hay lúc đó.”

Mặc dù trong người mang chứng bệnh suy tim, thường xuyên bị xỉu (có giấy chẩn đoán bệnh của bệnh viện - PV) nhưng vì gia cảnh gia đình quá khó khăn, chị Óc Bưu cam chịu hơn 1 năm qua và gắng gượng đi làm những công việc nhẹ, như cạo mủ cao su, xếp gỗ, giúp việc nhà... Trong lúc gia đình rối bời vì bệnh tật của anh Sang thì mới đây, chị Óc Bưu phát hiện cháu Diệu có triệu chứng thở gấp, hay mệt như chị. 
 
Hỏi thăm đến chuyện học hành của hai cháu Hiền và Diệu, anh Sang bùi ngùi cho biết:  “Do gia đình nghèo quá, hai vợ chồng quanh năm cứ chạy đến chỗ này, chỗ kia làm thuê lo cái ăn và lo tiền thuốc thang cho bé Duỹ Khang nên chẳng còn tiền mà cho hai cháu nó đi học. Thấy con cái người ta được cắp sách đến trường vợ chồng em cũng tủi thân lắm! Nhất là cái tết vừa rồi, người ta đi làm xa nhà như mình nhưng khi về quê ăn tết cũng còn có tiền, sắm đồ mới cho con cái, quà cáp cho ông bà… Còn mình thì chỉ có tay không nên tết vừa rồi vợ chồng con cái ở nhà, chẳng dám đến thăm ai!”
  Theo chị Óc Bưu cho biết, khi sinh cháu Duỹ Khang ra, cháu khoẻ mạnh bình thường. Đến khoảng 1 tuổi sau một lần bé Duỹ Khang bị sốt cao, gia đình ở tận đồng sâu, không chuyển ra bệnh viện kịp thời nên cháu bị bại não như bây giờ. Từ lúc đó và cho đến nay cứ 2 -3 ngày là cháu bị nóng sốt, dị ứng da… những lúc như vậy vợ chồng chị Óc Bưu chỉ đến các tiệm thuộc tây mua thuốc cho cháu uống, trừ khi nào cháu nặng quá thì mới đưa đến bệnh viện. Cũng do số lần cháu Duỹ Khang nhập viện nhiều quá nên hồ sơ bệnh án của cháu được BV Đa khoa tỉnh Bình Dương lưu lại và còn làm thẻ BHYT tặng cho cháu Duỹ Khang.

Khi chúng tôi hỏi cháu Hiền và cháu Diệu có muốn đi học không? Hai cháu không vội trả lời, cháu Hiền cuối đầu lặng nhìn đứa em út ngây ngô, co quắp chân tay đang nằm ngả nghiêng trên giường. Riêng cháu Diệu thì đưa đôi mắt buồn thiu nhìn cha mẹ rồi cả hai bật khóc nức nở, trả lời: “Chúng cháu muốn đi học lắm, nhưng vì nhà con nghèo, cha con, mẹ con và em con bệnh thế này thì làm sao con có tiền đi học được.!”  

Trao đổi với chúng tôi, ông Phó ấp Đông Hoà A Trần Văn Khải cho biết: “Trong xã Đông Thuận thì ấp Đông Hoà A là một ấp nghèo nhất, chỉ có hơn 100 hộ nhưng có đến 9  hộ nghèo. Nhưng riêng gia đình cháu Sang là nghèo và đang khó khăn nhất, vì có  3- 4 người bệnh! Riêng về cái nhà của cháu xác xơ, xiêu vẹo như hiện nay là vì cháu Sang không thường xuyên ở địa phương và nền nhà lại không thuộc chủ quyền của vợ chồng cháu Sang nên địa phương không thể xây nhà tình thương cho cháu theo diện hộ nghèo được!”

 (Theo Dantri.vn)

Ý kiến của bạn:

0 comments: