26 tháng 12, 2012

GÓC LÃNG ĐÃNG: Bức Tranh Vẽ Thiếu Nét


Em đã vẽ bức tranh tình yêu của hai ta, trong đó anh – chàng trai mạnh mẽ nắm tay em – cô gái bé nhỏ dịu hiền đi về miền hạnh phúc. Em đã vẽ bằng tất cả trái tim và tình yêu chân thành để lưu giữ lại kỉ niệm một thời hạnh phúc, nhưng có lẽ do em không có năng khiếu hay chỉ tại tình yêu với em là một khái niệm quá mờ xa mà bức tranh ấy đến bây giờ em vẫn không thể nào hoàn thành được.

Em đã vẽ trái tim anh thiếu sự thủy chung để cứ mỗi lần nhìn thấy ai hơn em về nhan sắc, về địa vị là trái tim anh lại xuyến xao, rung động. Em đã quên đóng chặt ngăn cửa trái tim anh để trái tim ấy chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh của riêng em. Vậy mà chỉ sơ ý một chút thôi, thiếu quan tâm một chút thôi mà khiến em phải mất anh – mất đi những tháng ngày nồng ấm.
Em đã vẽ cánh tay anh thiếu sự vững chắc, để mỗi khi gặp khó khăn anh vội vàng buông tay em để tìm sự an yên cho chính bản thân mình. Em không đo hết chiều dài của nỗi nhớ nhung và sự thử thách, chỉ đinh ninh một điều rằng chỉ cần nắm được tay nhau đã là quá đủ. Nào ngờ đường đời dài, lắm nông sâu, tay ngắn thì làm sao chạm tới được ước mơ và nắm giữ được hạnh phúc.
buc tranh ve thieu net Bức Tranh Vẽ Thiếu Nét
Em đã vẽ đôi chân anh thiếu sự dày dạn để anh chùn lòng, nản bước bất kì lúc nào. Đôi khi anh mỏi mệt, em biết; đôi khi anh chán chường, em cũng biết, đôi khi anh thèm được dừng lại, thèm được ngủ yên, em hoàn toàn thông cảm, nhưng dừng lại chứ không phải là kết thúc, ngủ yên chứ không phải để lãng quên.
Anh đã đặt dấu chấm hết để kết thúc tình yêu quá quen thành nhàm chán cùng em, anh muốn lãng quên chút nồng ấm xưa để nếm trải vị nồng nàn tươi mới. Em hiểu và em học cách chấp nhận… để anh vui.
Em đã vẽ tình yêu chúng ta thiếu sự trân quý và cố gắng cả từ hai phía.
Em đã quên vẽ cho ánh mắt chúng ta cùng nhìn về một hướng để không lạc mất nhau.
Em đã quên vẽ cho bàn tay nắm chặt lấy bàn tay mãi mãi không chia rời.
Và em cũng đã quên vẽ thêm lòng tin cho hai nửa tâm hồn đồng điệu yêu thương.
Bức tranh phác thảo cho tình yêu của hai ta được kết tinh từ những nét đứt, chỉ cần được chắt chiu thêm theo thời gian thì nó sẽ dần hoàn thiện, phải không anh? Em đã hi vọng chính phương thuốc thời gian sẽ làm liền những đường nét này để tình yêu chúng ta thăng hoa, để cảm xúc bay bổng và dư vị của hạnh phúc sẽ ngọt ngào, lâng lâng.
Nhưng bức tranh ấy muôn đời thiếu nét vì giờ đây anh không còn ở bên cạnh em nữa và em cũng không thể tiếp tục hoàn thành nó khi chỉ còn lạimột mình em côi cút, bơ vơ.
Và em hứa sẽ quên anh – anh đừng buồn, sẽ xếp bức tranh có hình hai ta vào ngăn kí ức ngay hôm nay – mong anh đừng hỏi tại sao và tên anh, em cũng sẽ thôi nhắc đến trong những lúc họp mặt bạn bè – anh đừng suy nghĩ vì điều này anh nhé.
Đó chính là cách để em bước qua sóng gió, bước qua niềm đau và đặt bút vẽ lại một con đường mới, một hành trình mới cho tương lai sau này của em.
Ủng hộ và chúc phúc em, anh nhé!
Nàng Ngốc

Ý kiến của bạn:

0 comments: