3 tháng 12, 2012

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Mùa đông


Một tối mùa đông lười biếng, từ biệt thói quen online lướt web, tôi trở về với những thú vui đã bỏ quên ở một góc ký ức… Thò tay bật chiếc đèn ngủ, với cái điều khiển, mở nhạc và nhặt quyển sách đọc dở từ tối qua… Một ngụm cà phê nóng, vươn vai, nhét hai bàn chân vào trong chăn sâu hơn, không chút khí lạnh nào có thể chui vào chọc tôi, lắng tai nghe nhé…

Một giai điệu nhạc cổ điển quen thuộc ngân nga khắp căn phòng nhỏ của tôi, và rồi những lời hát:
Làn gió heo may đưa mùa đông về
Và lá cây khẽ rơi rụng gió cuốn đi
Tôi giật mình như chọn được một niềm vui hoàn hảo cho tối mùa đông.
khung cua so Mùa đông
Như tất cả các ca khúc trong CD Chat với Mozart, Mùa đông được hòa trộn ngôn ngữ Việt và giai điệu âm nhạc cổ điển phương Tây. Vì thế, phần giai điệu tôi không dám bàn đến, nó đã quá hay, được cả nhân loại công nhận và có sức sống bền lâu. Điều làm tôi đặc biệt yêu thích Chat với Mozart chính là ở ca từ thân thuộc, gần gũi khiến người nghe có cảm giác như… giai điệu cổ điển kia dành cho chính người Việt chúng ta vậy.
Làn gió heo may đưa mùa đông về
Và lá cây khẽ rơi rụng gió cuốn đi
Điều kỳ lạ là mỗi lần nghe Mùa đông của Vivaldi tôi lại dấy lên trong tôi những kỷ niệm khác nhau, dường như nó phụ thuộc vào khoảng thời gian và cảm xúc của tôi lúc ấy. Vì thế, Mùa đông với tôi lúc nào cũng như còn mới tinh…
ba chau mua dong Mùa đông
Này là những kỷ niệm của tuổi thơ êm ấm bên bà nội… Một sớm mùa đông nhạt nắng, trời lành lạnh, tôi ngồi xem bà đong gạo. Hai bà cháu bên thùng gạo, bà thoăn thoắt đong từng bơ gạo trắng bong, cháu luyến thoắng đếm: 1, 2, 3… Những ngày mùa đông nắng nắng chớm lạnh, ngoài hiên nắng bỗng nhớ về thời thơ ấu bên bóng mẹ hiền yêu dấu tóc bạc màu…Sao tôi bống nhớ quá mùi gạo bà đong, mùi áo len, mùi bã trầu của bà… Tôi mỉm cười tưởng tượng cảnh hai bà cháu ngồi trước hiên nhà, cây ổi khẳng khiu, rụng lá cong queo đầy góc sân. Hai bà cháu, người ụ lên vì lèn thật nhiều lớp áo len – hai cái bóng tròn xoe trên hiên nhà nhạt nắng.
Cánh đồng thật xa
Cánh cò thật trắng
Những lời mẹ hát
Ru ngày xưa bé dại
Ấm áp tiếng ru con vang lên trong mùa đông lạnh lùng
Sinh ra và lớn lên ở thành phố, tôi chỉ có thể cảm nhận được hình ảnh cánh đồng xa và cánh cò trắng phau qua trí tưởng tượng, nhưng lời hát ru ngày xưa bé, lại mang tôi về những kỷ niệm thật thơ bé… Này là một chiều mẹ đón tôi đi học về, bé con hai má hồng hồng, đôi mắt long lanh, cái miệng không ngừng nghỉ kể cho mẹ nghe đủ chuyện luyên thuyên trên lớp. Nắm tay mẹ, tôi nhảy chân sáo trên con đường về nhà. Không chiều nào nào mẹ quên cho tôi lót dạ chút bánh rán, bánh gối… để bây giờ, mỗi lần tôi đi làm về, dù sát giờ cơm tối, mẹ vẫn giữ thói quen chuẩn bị chút đồ lót dạ cho tôi.
mua dong Mùa đông
Này là một chiều đông muộn, chiếc ô tô lướt bay bay trên đường Quốc lộ đưa tôi trở về Hà Nội. Trời tranh sáng tranh tối, cánh đồng trải dài xam xám uể oải sau một ngày lạnh giá. Hé cửa kính ô tô, phả ra hơi khói nho nhỏ, tôi ngước nhìn lên nền trời. Đang trên đường trở về nhà sau một hành trình ngắn vậy sao nhìn từng đụn khói rơm bên đường, lòng bỗng thắt lại… nhớ, nhớ lắm… Nỗi nhớ như ăn vào tiềm thức của mỗi người Việt Nam khi xa quê hương:
Chiều nhớ thương ai bếp lửa cháy hồng
Làn khói rơm thơm trên đường quyến rũ ai
Và tiếng chim kêu trong vườn nhắc đến ai
Những ngày mùa đông ấy chan chứa một tình yêu thương xao xuyến lòng người tha hương man mác buồn…
Trong cuộc hành trình chiều đông ấy, tôi đã về rất gần Hà Nội mà nỗi nhớ vẫn cứ mênh mang, thường trực… Bếp lửa hồng, mùi khói rơm, một tiếng chim nhắc người con xa nhà… nếu ai đó chưa kịp trở về với gia đình trong mùa đông lạnh giá hẳn sẽ bồn chồn, xao xuyến, nóng ruột lắm! Hẳn sẽ chỉ muốn thời gian ơi, hãy vụt qua trong một khoảnh khắc để khi ta mở cửa ra, lại thấy bếp đỏ lửa mỗi chiều và mâm cơm tối bên gia đình thân yêu nghi ngút khói.
Và mùa đông không còn lạnh giá rét buốt cơn mưa phùn
Về đi anh bên ngọn lửa ấm áp quê hương mình
Tuổi ấu thơ đưa ta về trong mơ
Này là giữa tối mùa đông, cao hứng, tôi và một người bạn đang xa quê hương mấy nghìn km bỗng hát ông ổng ca từ của Mùa đông… Mỗi đứa ngổn ngang một tâm trạng riêng, tiếng nhạc vọng về từ tai nghe voice – chat lẹt xẹt như phát ra từ chiếc máy nghe đĩa cổ điển, xa xa, văng vẳng, gợi nhớ… Tuổi ấu thơ đưa ta về trong mơ…Tôi đặc biệt thích câu hát này, giữa những bộn bề của cuộc sống lo toan, giữa trăm mối quan hệ xã hội phải điều chỉnh thì những kỷ niệm lộn xộn từ tuổi thơ chắc chắn sẽ xoa dịu tâm hồn bạn, và cũng chỉ có tuổi ấu thơ có thể đưa ta bay trong những giấc mơ êm ả, nhẹ bẫng, trong trẻo…
Mùa đông có lạnh không? Khi mùa đông mang ta về cả miền ký ức ấu thơ, mùa đông làm bàn chân ta cuống quýt mong trở về bên mái ấm gia đình, và mùa đông cũng làm dầy lên trong em nỗi nhớ…
Và mùa đông không còn lạnh giá rét buốt cơn mưa phùn
Về đi anh bên ngọn lửa ấm áp quê hương mình
Tuổi ấu thơ đưa ta về trong mơ

0 comments: