27 tháng 12, 2012

MIẾNG VỠ MẢNH ĐỜI: Trớ trêu cảnh con ung thư lo bố tai nạn cấp cứu


Đang phải truyền hóa chất tại bệnh viện nhưng con bé cứ nằng nặc đòi bác sĩ cho về bởi bố bị tai nạn đang nằm cấp cứu. Giọng nó lạc đi, nấc lên, nó nói như cầu xin khẩn thiết : “Bác sĩ cho con về thăm bố, con không ở đây nữa đâu”.

Em bé đáng thương đó là Phạm Linh Chi (hiện đang được điều trị tại phòng 607, bệnh viện Huyết học và Truyền máu TW). Hơn 1 tháng kể từ ngày vào viện, chưa một lần nào em khóc hay làm phiền lòng bố mẹ nhưng từ khi biết tin bố tai nạn con bé đứng ngồi không yên. Mới 8 tuổi, em không được cắp sách đến trường cùng các bạn mà ngày ngày phải đồng hành cũng những chai hóa chất để giành giật lấy sự sống mong manh. Ấy vậy mà ông trời còn nhân nỗi đau đó lên gấp bội khi bắt bố em bị tai nạn phải cấp cứu tại bệnh viện.
Ở bệnh viện lúc nào bé Linh cũng đòi bà cho về đi thăm bố
Ở bệnh viện lúc nào bé Linh cũng đòi bà cho về đi thăm bố 
“Ở nhà Chi ngoan lắm, chẳng bao giờ đòi hỏi bố mẹ điều gì cả. Có những lần muốn mua cái áo hay cái quần mới cháu cũng phải dò hỏi tôi đến cả tuần mới dám xin. Người ta nói nhà tôi có phúc nên mới có đứa cháu ngoan như vậy nhưng tôi lại thấy tội nó. Giá mà nó cứ đòi hỏi hay nói thích cái này cái kia tôi lại thấy đỡ ân hận. Rồi tự nhiên đùng một cái nó bị bệnh… Thương cháu mà không thể làm cách nào gánh bệnh thay cho cháu được” – bà ngoại của Linh vừa gạt nước mắt vừa sụt sùi kể về đứa cháu đáng thương.
Dứt lời cả bà cả cháu đều ôm nhau khóc, khuôn mặt đáng yêu ngây thơ của Linh trông đến tội nghiệp khi em vừa nấc vừa thút thít : “Bà xin cho con ra bệnh viện để con thăm bố đi, con thương bố lắm bà ơi…”. Từng tiếng, từng tiếng em nói ra như mũi dao cứa sâu vào trái tim già nua của bà ngoại khiến bà lại càng dấm dứt. Bà chẳng còn nhiều nước mắt đâu nhưng cũng dốc cạn vì con bé Linh nó hiếu thảo và thương bố lắm, nhưng biết làm cách nào bởi tính mạng của cháu cũng đang trong cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”.
Bị ung thư máu, sự sống của Linh như ngàn cân treo sợi tóc
Bị ung thư máu, sự sống của Linh như "ngàn cân treo sợi tóc"
Bố của Linh là anh Phạm Duy Long vốn là công nhân may với đồng lương ít ỏi. Là người gốc Huế lặn lội ra ngoài Hà Nội để kiếm ăn rồi bén duyên với chị Nguyễn Thị Phượng và sinh ra Linh. Cuộc sống khó khăn, cảnh hai vợ chồng phải thuê nhà ở tạm bợ khiến anh chị chưa thể sinh đứa thứ hai cho dù bé Linh năm nay đã lên 8.  Rồi tai họa ập đến khi đầu năm 2011 chị Phượng bị một trận ốm thập tử nhất sinh tưởng không thể tiếp tục sống. Vợ ốm, anh Long phải xin nghỉ việc gần 1 năm để chăm với cảnh sống lay lắt qua ngày. Rồi đến năm nay khi chị vừa hồi lại sức cũng là lúc bé Linh có các dấu hiệu sốt, chán ăn, chân tay đau nhức… Lúc này vợ chồng tá hỏa cho con đi khám thì hay tin dữ con bị ung thư máu phải nhập viện gấp.
Tin con mắc bệnh hiểm nghèo như tiếng sét đánh ngang tai khiến anh Long như ngã quỵ. Cô giáo chủ nhiệm của Linh kể lại : “Khi tôi đến bệnh viện thăm Linh, anh Long cứ ngồi một góc khóc lặng cả người đi. Nhìn cảnh đấy chúng tôi cũng không cầm được nước mắt. Nhà sinh được một đứa con nên anh Long chăm cháu lắm, ngày trước lần nào đi học tôi cũng thấy anh chở cháu đến tận cổng trường, dặn dò con cẩn thận rồi mới dám về. Tin con mắc bệnh ung thư máu khiến thầy cô giáo trong trường rất lo lắng và thương con, huống hồ là những người cha người mẹ, anh Long và chị Phượng đau đớn lắm”.
Ở viện chăm cháu, bà ngoại luôn canh cánh nỗi lo cho bố Linh
Ở viện chăm cháu, bà ngoại luôn canh cánh nỗi lo cho bố Linh
Con vẫn phải điều trị tại bệnh viện, nhưng tiếp tục một lần nữa ông trời giáng họa khi anh bị tai nạn khi đang trên đường đến với con. Hiện tại anh Long đang điều trị tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức, nhưng theo lời kể của chị Phượng thì một mực chồng đòi về để lo cho con. Không có người đi làm kiếm tiền, cùng một lúc cả hai bố con lại đang nằm viện khiến gia đình rơi vào cảnh khốn đốn không biết xoay sở ra sao. Bà ngoại kể : “Ngày trước Linh chỉ mong khỏi bệnh để được đi học nhưng giờ nó không mong như thế nữa, nó muốn bố không còn đau nữa để đến viện thăm nó cho dù nó phải ở luôn trong này cũng được…”
Trên giường bệnh, chai hóa chất vẫn đang từng giọt được truyền vào cơ thể của Linh nhưng khuôn mặt nhạt nhòa hết cả bởi nước mắt. Giá như có thể giật tung được những dây truyền kia để chạy đến được với bố, có lẽ em cũng sẽ làm…
(Dân trí) 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 847: Chị  Nguyễn Thị Phượng, mẹ bé Phạm Linh Chi, Tổ 7, ngách 36, ngõ Giếng Mứt, đường Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
ĐT: 0986.075.331
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 045 100 194 4487 
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

Ý kiến của bạn:

0 comments: