Giọt cà phê vỡ mạnh nơi đáy tách…
Tháng mười hai…
Nắng quá hiền chẳng hâm nóng nổi buổi chiều
Tâm hồn tôi buốt lạnh qua bao lần về ngang lối cũ
Gió ngoan cố chẳng biết nghe lời
Vắt kiệt sức mình thổi rát tháng mười hai.
Tôi tựa vào mùa để bắt đền cảm giác
Nhưng mưa chẳng lưu được những ngày hạnh phúc
Nắng nhạt nhòa chẳng xóa hết nỗi buồn
Gió rào rạt chẳng đủ sức ru ta giấc bình yên.
Bỗng như bắt chước tháng mười hai
Chán cười và thèm khóc
Muốn vô tâm để hờ hững khi mùa về
Rồi nhận ra mình chưa điên để quên đi nỗi nhớ
Chẳng thể quên thôi thì đừng chất chứa
Nhưng cuộc đời đâu phải một cuộc chơi
Vẫn tự mình trên lênh đênh tháng mười hai
Mùa đông khiến thị trấn trở nên trầm cảm
Rồi ủ dột, thị trấn hóa rêu phong
Tháng mười hai buồn mà đẹp
Tôi tuổi buồn liệu là tuổi đẹp không mùa ơi?
Tách cà phê chẳng còn nhỏ giọt
Và dẫu buồn đến từng kẽ tóc
Cũng chẳng khóc nổi cho mình một giọt tinh khôi
Khóe mi tôi ráo hoảnh
Mình già dặn giữa thơ ngây,
Hay đã trưởng thành?
Tách cà phê lạnh đi giữa tháng mười hai…
Lưu Thị Cẩm Huyên
0 comments:
Đăng nhận xét