13 tháng 1, 2014

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Tôi đã đúng hay sai khi bỏ tình chạy lấy người

Tôi đã ngoài ba mươi tuổi, công việc thành đạt, có nhan sắc, nhưng đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Nhìn bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất, đã có con cái đề huề, tôi lại chạnh lòng buồn tủi. Không phải tôi không có người yêu, không có ai đến với tôi mà bởi, một vết thương sâu trong mối tình đầu đã làm cho tôi quá sốc, quá buồn đau và mất mát. Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để lấy lại sự cân bằng mà hình như vẫn chưa thể.


Chuyện của tôi thật hi hữu. Không biết trên thế gian này, có ai từng gặp hoàn cảnh như tôi không để có thể hiểu cho nỗi lòng của tôi. Tôi bắt đầu biết yêu vào năm thứ 4 sinh viên khi đi thực tập ở một công ty lớn của nhà nước. Người đàn ông khiến tôi rung động và trao mối tình đầu lớn hơn tôi 10 tuổi. Lúc đó tôi ngoài 20, còn anh đã ngoài 30. Anh làm giám đốc nhân sự của một công ty con trực thuộc công ty mẹ nơi tôi đến để liên hệ thực tập.

Cuộc gặp gỡ trong ngày đầu tiên với anh đã cho tôi linh cảm về một tiếng sét ái tình. Về sau này tôi mới biết đó là những rung cảm đầu tiên của con tim chưa từng bị ai đánh thức. Những tình cảm tự nhiên xuất phát từ sâu thẳm bản năng của người thiếu nữ được thức dậy bởi một người đàn ông. Ở công ty, anh  được coi là một hình mẫu đàn ông lý tưởng thành đạt và lịch lãm. Mọi người trong công ty quý mến anh. Các đồng nghiệp nữ nhìn anh ngưỡng mộ với ánh mắt thèm thuồng được là người phụ nữ bên cạnh anh.

Ba tháng thực tập ở công ty trôi qua rất nhanh. Quan hệ của anh và tôi chỉ là quan hệ của một thực tập sinh với giám đốc nhân sự của công ty. Không có gì nhiều hơn là những tình cảm e ấp trong sáng từ phía tôi, và khoảng cách vừa đủ để lịch sự và hấp dẫn từ phía anh. Nhưng thật bất ngờ, chỉ sau khi tôi không còn thực tập ở công ty anh nữa, anh chủ động gọi và liên lạc với tôi.

Chúng tôi hò hẹn, anh nói anh rất ấn tượng với chỉ số thông minh và phong cách làm việc của tôi. Anh muốn tôi thông báo kết quả tốt nghiệp đại học cho anh, anh sẽ cho tôi một cơ hội thi tuyển vào công ty của anh. Anh nghĩ tôi rất phù hợp với công việc mà tôi đang học và anh có thể giúp tôi trở thành nhân viên maketing của công ty. Tôi quá xúc động và sung sướng. Tôi lao vào học, và dành được tấm bằng tốt nghiệp đại học Ngoại thương loại khá. Cầm tấm bằng trên tay tôi đã mạnh dạn liên lạc với anh.

Thế rồi tôi được tuyển thẳng vào làm việc ở công ty anh với vị trí công việc rất phù hợp. Chúng tôi chính thức yêu nhau trong mối tình đầu cuồng nhiệt và say đắm. Tôi thăng tiến công việc tốt, được điều lên làm nhân viên maketing ở cơ quan chủ quản, công ty mẹ của công ty con nơi anh làm giám đốc nhân sự. Tôi yêu anh tưởng không thể gì có thể chia cắt nổi. Mối tình đầu trong trắng si mê được tôi trao trọn cho anh một cách mãnh liệt, và không chút hoài nghi. Tôi đâu lường trước rằng biển tình nhiều nước mắt, lưới tình nhiều oan gia ngõ hẹp, bởi tôi còn quá trẻ và không hề có kinh nghiệm cuộc đời.

Tôi có thai. Anh lên kế hoạch cho một lễ cưới và một cuộc sống chung sau hôn nhân. Anh mua căn hộ, sắm sửa đồ đạc chuẩn bị làm lễ ăn hỏi ra mắt gia đình nhà gái. Nhưng đúng lúc tôi ngất ngây vì chạm tay vào quả hạnh phúc thì cũng là lúc anh nói ra với tôi một sự thật. Rằng anh đã từng có con trai 5 tuổi với một người phụ nữ mà anh coi như em gái. Giờ đây thi thoảng anh vẫn qua lại thăm mẹ con cô ấy với tư cách là người cha.

Anh nói, trước khi gặp tôi, anh vẫn qua lại với cô ấy như một mối quan hệ ngoài luồng không chính thức vì giữa anh và cô ấy không có đăng ký kết hôn, và hai người chưa bao giờ công nhận họ chính thức vợ chồng. Cô ấy là một nạn nhân mà anh chính là ân nhân cứu mạng. Một phút yếu đuối trong tình cảm anh đã có quan hệ tình dục với cô ấy và sinh đứa con chung. Nhưng từ ngày có tôi, anh chỉ còn coi cô ấy là em gái. Anh chấm dứt quan hệ gần gũi với cô ấy và chỉ qua lại thăm con với tư cách một người cha. Anh cũng đã nói thẳng hết mọi chuyện với cô ấy về tôi và thông báo lễ cưới của anh với tôi. Cô ấy chấp nhận và ủng hộ.

Tôi gần như phát điên vì sốc và rơi vào vực thẳm của đổ vỡ, thất vọng. Mặc cho anh giải thích rằng anh và cô ấy chưa từng đăng ký kết hôn, chưa giới thiệu ở cơ quan, xét về luật pháp thì anh vẫn là người độc thân vì chưa từng bị ràng buộc bởi đăng ký kết hôn. Anh qua lại với cô ấy vì đứa con chung và một ân nghĩa. Anh nói anh sẽ về gia đình tôi và quỳ xuống trước mặt cha mẹ tôi để nói hết tất cả sự thật và xin được cưới tôi làm người vợ chính thức.

Anh nói nếu không lấy được tôi, anh sẽ không thể sống nổi, cuộc đời anh sẽ chẳng còn chút ý nghĩa nào. Tôi không chấp nhận mọi sự giải thích cầu xin của anh. Phần vì mang thai nghén, phần vì không gượng dậy nổi sau khi biết sự thật, tôi đổ ốm và nằm bẹp ở nhà gần một tháng trời. Tôi cấm cửa, cắt liên lạc với anh. Tôi cần được ở một mình yên tĩnh để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện và quyết định cuộc đời mình.

Kính thưa quý báo! Có lẽ trên đời này, không có ai rơi vào hoàn cảnh kỳ lạ và éo le hơn tôi. Chính trong thời gian này, người vợ không hôn thú của anh, người đàn bà chắc cũng vì tình yêu với anh và mà sinh con cho anh đã đến tìm tôi, quỳ xuống dưới chân tôi để xin tôi nghĩ lại, mở rộng lòng thứ tha cho anh. Thật là một hoàn cảnh bi hài, khóc cười đầm nước mắt. Tôi càng sốc hơn khi người phụ nữ ấy dắt theo hai cậu con trai đến gặp tôi.

Tôi đã không thể tin nổi vào hoàn cảnh trớ trêu của mình, không thể tin nổi có một người đàn bà dẫu có hôn thú hay không hôn thú thì giữa họ cũng đã có với nhau hai mặt con, khi hay tin người đàn ông của mình đem trọn lòng yêu và muốn cưới một người con gái khác trẻ trung xinh đẹp hơn mình. Thậm chí chị còn đi làm cái việc lạ lùng trái khoáy và đi ngược với quy luật muôn đời, đó là đến gặp người yêu của anh, thuyết phục bằng cả sự tận tâm, lòng chân thành để anh có được hạnh phúc.

Tôi đi từ cú sốc này đến cú sốc khác. Tôi quá bệnh nên không đủ sức để đuổi người đàn bà trong mắt tôi lúc ấy là “quá bệnh hoạn”, xin  tôi đồng ý về làm vợ chính thức của người từng là chồng hờ của chị ta. Chị biết tôi đang có thai với anh nên càng qua lại chăm sóc tôi hơn vì sợ tôi làm liều. Cũng trong thời gian này, người đàn bà ấy đã kể cho tôi nghe mối duyên phận của chị với anh ấy. Thì ra, trong một khúc ngoặt của số phận, hai anh chị đã gặp nhau ở một tình huống hi hữu.

Chị đang lao đầu xuống sông tự tử đúng vào lúc anh đang trên đường đi làm về khuya ngang qua. Họ gặp nhau 7 năm trước, khi chị đang mang thai đứa con trai đầu lòng đã 5 tháng với một gã sở khanh. Anh đã cứu hai mẹ con chị khỏi lưỡi hái tử thần. Cũng chính lòng tốt của anh, sự kiên trì của một người đàn ông có tấm lòng nhân ái đã vực chị đứng dậy. Chị chấp nhận số phận và sinh nở đứa con từ mối tình trái đắng của người con gái nhẹ dạ cả tin.

Chị kể, chị không phải là công chức nhà nước. Nhà bố mẹ chị có tiệm vải rất lớn trên phố. Chị ở nhà phụ kinh doanh với bố mẹ. Duyên phận cứ thế ràng rịt vào nhau. Sau khi cứu chị anh trở thành ân nhân của gia đình chị. Cuối tuần, anh đến thăm gia đình chị, chăm con trai của chị mà anh nhận đỡ đầu theo nguyện vọng của chị và gia đình chị. Bố mẹ chị coi anh như người con trong nhà vì cả anh và chị cùng tuổi nhau. Bố mẹ chị quý anh và muốn giúp đỡ anh về tài chính như là một sự đền ơn cứu mạng con gái của họ.

Anh kiên quyết từ chối, chỉ giữ mối quan hệ qua lại thân thiết như thêm một gia đình bố mẹ nuôi và làm cha đỡ đầu cho đứa bé không có bố. Nhưng chị lại không ngăn được con tim mình loạn nhịp trước anh. Chính chị đã quyến rũ anh, chủ động ngã vào vòng tay anh, người con trai trẻ chưa từng có một mối tình vắt vai nào để làm kinh nghiệm. Trong một tiệc sinh nhật của chị, chị để anh uống quá chén và chị đã đưa anh ngã vào vòng tay từng trải và khát khao của chị.

Khi biết chị có thai, anh đã hốt hoảng cuống cuồng chạy trốn. Chính chị đã động viên anh. Cũng chính chị đã thưa chuyện với bố mẹ chị rằng anh không yêu chị, không chủ động quyến rũ chị dẫn đến hậu quả có thai. Tất cả là do lỗi của chị. Chị quá yêu anh và muốn có một đứa con với anh. Đời chị đã dở dang một lần rồi, chị không còn niềm tin vào tình yêu hay một người đàn ông nào nữa. Chỉ cần có con với người mình yêu thôi là đủ. Chị xin anh một đứa con, và bằng lòng ở vậy nuôi hai con của hai mối tình trái ngang, hai người đàn ông sinh ra không phải dành cho chị.

Bố mẹ chị đều là những người có nhận thức cao, có hiểu biết cuộc đời và từng trải. Họ chấp nhận số phận dở dang của con gái, chấp nhận đứa con của chị chủ động có với anh mà không bất kỳ một trách móc, oán hận hay đòi hỏi ràng buộc nào nơi anh. Chị vẫn ở với gia đình bố mẹ đẻ, còn anh vẫn sống một mình trong căn hộ của anh. Cuối tuần anh đến ăn cơm với gia đình chị, đưa chị và hai con trai đi chơi. Khi chưa có tôi anh vẫn thường ngủ lại ở phòng của chị cuối tuần.

Anh chưa bao giờ nói yêu chị, và cũng chẳng bao giờ nói rằng anh sẽ cưới chị và bọn chị sẽ về sống chung với nhau dưới một mái nhà. Khi anh gặp em và yêu em, anh đã nói hết tất cả với chị, với một cầu mong chị chấp nhận và ủng hộ cuộc hôn nhân của anh và em. Em biết không, vì yêu anh, vì thần tượng anh, vì ơn anh, chị đã chấp nhận tất cả để anh được hạnh phúc. Mà chị cũng chẳng có quyền gì để ngăn cản hạnh phúc của anh với em. Giờ đây, đừng vì câu chuyện trong quá khứ của anh liên quan đến chị mà em từ bỏ anh ấy.

Cầu xin em đừng suy nghĩ dại dột, anh ấy rất yêu em, và theo chị hiểu thì em mới chính là người con gái anh ấy khao khát, mối tình đầu của anh ấy. Em hãy thứ tha cho phút nông nổi của anh do chị chủ động. Hãy chấp nhận làm vợ anh ấy và tiến hành hôn lễ. Anh ấy có hạnh phúc thì cả đời chị mới hạnh phúc và thanh thản được em ạ. Xin em hãy nghe chị.

Tôi nghe câu chuyện thủ thỉ của chị với một đầu óc rối tung, quay cuồng và trái tim đập nghẹn ứ chát chúa trong lồng ngực. Tôi chỉ còn biết khóc và khóc… (còn nữa)

Lam Kiều. (Ba Đình, Hà Nội)

0 comments: