Em bảo cố nhưng làm sao mà cốkhi em không đối diện với chính mình
ở trong đầu chỉ có những linh tinh
thì sao cố??? em cố gì được chứ!!!
Ai chẳng có những niềm riêng đọng ứ
đâu chỉ riêng em mới có muộn phiền
đâu chỉ riêng em mới điên đảo đảo điên
và đông đến... ôi bình yên... lạnh ngắt
Những đớn đau cùng từng cơn tê thắt
sẽ cho em những buốt cắt cuộc đời
đâu chỉ có niềm vui và nụ cười
còn có cả những bờ môi không thắm
Ai cũng như em cũng buông tay khi chán
thì bình minh ánh sáng để làm gì
ai cũng như em gian khó lại quay đi
em trốn tránh, ừ, bờ mi có buốt???
Bình minh lên lá cây nào chẳng ướt
cánh sen thơm vẫn cùng bước với bùn
bùn không đẹp nhưng người ta vẫn vun
sen vẫn sống còn bệnh chùn, ta sống
Chẳng có gì dễ dàng cho ta ngóng
phải tự vươn lên con sóng chẳng ngừng
biển hiền hoà, đôi lúc biển nổi khùng
nhưng xanh lắm, biển vẫn cùng ta hát
Em bảo cố, hãy gắng chịu cơn khát
có long đong mới hiểu đạt được gì
em bảo cố, ừ hãy cố bước đi
qua cơn chán là những hy vọng đấy
Em bảo cố, ừ, cố mà nắm lấy
vết thương đau em thấy được cuộc đời
em bảo cố, đừng cố để ở lời
mà hãy cố từ bờ môi đến mắt!
(Song Duy)
0 comments:
Đăng nhận xét