4 tháng 4, 2012

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: Tôi là người con dâu tội lỗi (Phần II)


Ba ngày bên trời Âu với người tình sét đánh là anh trai chồng tôi, tôi đã như một người đàn bà mụ mị bị cuốn đi trong cơn lốc xoáy của thứ tình đàn ông và đàn bà ma mị chết người. Trong 3 ngày ấy và hình như lâu hơn thế nữa, lâu hơn trong khởi thủy của thứ tình cảm mà trước nay tôi vẫn gọi đó là tình yêu với chồng tôi thì tôi cay đắng nhận ra rằng, thứ tình độc dược mà tôi đang say ngây ngất đây mới chính là tình yêu đích thực của tôi. Thứ tình cảm mà trước nay tôi vẫn coi là tình yêu với chồng tôi thực ra chỉ là tình bạn sâu sắc. Tình yêu giữa hai người đàn ông và đàn bà cuồng loạn và điên dại hơn nhiều, mạnh mẽ và bất chấp hơn nhiều, đó là những thứ cảm xúc vô cùng phức tạp mà tôi không thể nắm bắt được, không thể kìm nén hay loại bỏ được. Than ôi, tôi chỉ có một điều duy nhất là cúi đầu khắc phục và đi theo cơn mê hoang dã này mà không còn có cách chi cưỡng lại.

Về phía anh trai chồng tôi, tôi cũng nhận thấy ở anh có sự giằng xé tuyệt vọng và đầy đau đớn. Anh cũng như tôi, muộn màng và cay đắng khi nhận ra mình đang bất lực trước cơn bão tình cảm của chính mình. Ba ngày sau, khi chồng tôi khắc phục sự cố và bay sang với tôi, tôi đã bật khóc trước sân bay khi nhìn thấy chồng tôi hớn hở bước xuống máy bay. Anh trai chồng tôi lái xe chở tôi đi đón chồng, và hơn ai hết anh ấy hiểu tại sao những giọt nước mắt vỡ òa như mưa trên gương mặt xinh đẹp của tôi khi nhìn thấy chồng tôi. Chỉ có chồng tôi không hiểu, anh càng xúc động hơn khi thấy vợ lo lắng cho chồng, nhớ thương chồng. Chồng tôi rối rít ôm chầm lấy tôi thật chặt và thì thầm: “Em thật là, có thế cũng khóc. Anh bay sang chậm có 3 ngày mà đã sợ đến thế rồi. Em đừng lo lắng nữa. Anh đang ở bên em đấy thôi. Anh sẽ cố gắng để không bao giờ vợ mình phải buồn lo về mình nhé”.

Thật sự lúc đấy tôi chỉ muốn gào lên rằng: “Anh ơi! Không phải thế! Không phải như anh nghĩ. Em đã phản bội anh rồi, em không thể yêu anh được nữa. Em đã yêu người khác mất rồi. Em nhận ra rằng, mình đã yêu người đó hơn tất cả. Em khát khao sống cùng người đó, xin anh hãy bỏ em đi, em không xứng đáng với anh đâu”. Tôi đã nuốt những giọt nước mắt ấy trên sân bay. Cả ba chúng tôi trở về nhà bên nhau trong nỗi bẽ bàng tê dại chỉ mình tôi và anh trai chồng biết. Duy nhất chồng tôi là không hay biết gì cả. Anh vẫn hồn nhiên hạnh phúc bên tôi, người vợ yêu mới cưới của anh.

Hai tuần du lịch trăng mật bên trời Âu, tôi lang thang trôi dạt như một cái xác không hồn bên chồng tôi. Tôi không thể giấu nổi cảm xúc tâm trạng của mình. Chồng tôi cũng nhận ra sự khác lạ ở tôi, vì thấy bỗng dưng tôi hay khóc, mặt mày ủ ê. Chồng tôi gặng hỏi có điều gì xảy ra, tôi chỉ nói rằng do lần đầu tiên xa gia đình nên tôi nhớ nhà. Với lại tôi phải nói dối người bạn thân của tôi ở Việt Nam vừa mới mất, nên tâm trạng tôi không được tốt. Tất cả những điều đó không thể lọt qua được ánh mắt của anh trai chồng tôi. Chúng tôi đã tìm mọi cách để có những cơ hội nhỏ nhoi lao vào nhau như thiêu thân. Mỗi lần gần gũi nhau vụng trộm, anh trai chồng tôi lại động viên tôi: “Em bình tĩnh, đừng để cho V. nghi ngờ điều gì cả. (V. là chồng tôi) Để từ từ anh sẽ tìm cách giải quyết cho em thoát ra khỏi tình trạng này. Nhưng em phải thật bình tĩnh, không được để lộ cảm xúc của mình, đừng làm điều gì gây đau khổ và sốc cho V. nhé. Em và anh đang mang tội với V. đó, em có hiểu không”.

Tôi không muốn hiểu và không thể không hiểu. Nhưng tình cảm của tôi, cảm xúc của tôi giờ đây đã thuộc về người đàn ông khác, người đó là anh trai chồng tôi. Tôi phải làm gì đây khi tất cả những cảm xúc với chồng tôi đã hết, đã nguội lạnh, đã khô khốc kể từ khi tôi có những ân ái cuồng điên với anh trai chồng tôi. Tôi phải làm sao để xóa đi những con sóng nhục cảm ấy, để trở về hàn nguyên bên chồng tôi bây giờ đây? Tôi vô cùng đau khổ và bất lực.

Cuối cùng, hai tuần du lịch bên Đức rồi cũng kết thúc. Tôi và chồng bay về Việt Nam mỗi người một tâm trạng. Chồng tôi không hay biết gì cả, nên chỉ nghĩ là vợ bị mệt do khác lạ thời tiết và nhịp sống ở nước ngoài. Còn tôi, tôi đã tê dại đi trong đau khổ vì biết rằng mối tình vụng trộm mà tôi đang lao vào không có chỗ trong tương lai cho tôi. Mọi thứ đã đóng kín đường về vì anh trai chồng tôi đang có một gia đình hạnh phúc với đứa con ngoan. Còn bản thân tôi và chồng tôi, không có lý do gì để tôi và chồng tôi không hạnh phúc hay tan vỡ, ngoại trừ sự lăng loàn của tôi với anh trai chồng tôi. Thứ tình cảm ma mị, độc dược đã ngấm sâu vào tôi và đang giày vò hủy hoại tôi.

Về đến Việt Nam tôi nhận được tin nhắn của anh trai chồng tôi là đã gửi thư vào email cho tôi. Tôi sung sướng vào mạng và ngồi trước máy tính nghiến ngấu lấy những dòng chữ của người tình. “HT! Anh thừa nhận đã làm điều sai trái. Điều sai trái này không đơn thuần là phạm lỗi nữa, mà là anh đã mang tội với bố mẹ anh, với em trai anh và quan trọng nhất là với em. Chúng ta không thể đến với nhau trong mịt mùng các mối quan hệ ràng buộc này. Anh còn có vợ, đứa con trai, anh không thể bỏ gia đình của anh để tước đoạt hạnh phúc của em trai anh được. Hãy hiểu cho anh, anh rất yêu em và đau khổ vì tình yêu này. Anh cũng rất hận anh đã không thể kiềm chế được mình gây bất hạnh cho em. Nhưng anh biết làm gì bây giờ ngoài việc đủ dũng cảm để dứt bỏ tình yêu của mình và rời xa em. Em có thể hận anh vì anh đáng được đối xử như vậy. Nhưng anh mong em hãy quên anh đi để sống tốt với em trai anh. Anh không có quyền tước đoạt đi hạnh phúc của em trai anh được. Em hãy vì anh mà sống tốt với em trai anh H.T. nhé. Hãy tha thứ cho anh. Anh sẽ không về quê hương trong ít nhất vài ba năm tới, để chúng ta có thời gian lãng quên mối tình tội lỗi này. Để cuộc sống của em, của anh, của tất cả gia đình chúng ta lại trở về bình yên. Hãy tha thứ cho anh”.

Tôi không có lý do gì để hận anh, càng không có lý do gì để trách cứ ai cả mặc dù tôi rất đau khổ. Chúng tôi phải quên đi mối tình tội lỗi của mình để sống tiếp và làm tròn bổn phận của một người vợ, người con dâu trong gia đình. Nếu có chăng, chỉ là tôi đã rất hận mình, giày vò bản thân và khinh bỉ bản thân tôi. Tôi biết mình cần phải xóa bỏ những bí mật tày trời này thế nhưng than ôi, trong lòng tôi không lúc nào nguôi ngoai hình ảnh người tình. Đến nỗi, mỗi lần gần gũi chồng, tôi phải nhắm mắt lại tưởng tượng người tôi đang ân ái chính là anh trai chồng tôi, thì tôi mới có thể chịu đựng để hoàn thành trách nhiệm của người vợ. Cuộc đời tôi bỗng dưng quá bất hạnh. Tôi có thai sau chuyến đi du lịch châu Âu. Tôi linh cảm đó không phải là giọt máu của chồng tôi mà chính là của anh trai chồng tôi. Bằng linh cảm của người đàn bà, người mẹ, tôi hiểu rằng tôi đang hoài thai giọt máu từ mối tình tội lỗi.

Tôi sinh con gái, giống anh trai chồng tôi như đúc. Cả nhà chồng tôi, rồi chồng tôi nữa đều vui mừng hoan hỷ vì có cháu gái giống bác trai đến thế. Không một ai mảy may nghi ngờ gì mối quan hệ vụng trộm của tôi. Lẽ thường tình, mọi người vẫn nghĩ rằng cháu giống bác là chuyện bình thường, cùng một dòng máu, một ông bà nội thì đứa trẻ sinh ra giống ai bên nhà nội đều là điều tốt. Khi con gái tôi được 1 tuổi thì chúng tôi nhận được tin buồn, vợ chồng anh trai chồng tôi ly hôn do chị dâu tôi có người đàn ông khác. Chị dâu tôi đã lập gia đình mới với người sau để lại cho anh trai chồng tôi đứa con chung giữa họ. Tôi biết tin này, rất buồn và sốc. Tôi giằng co giữa nghĩa vụ, bổn phận, đạo đức và khát vọng hạnh phúc của mình. Tôi biết mình đã yêu anh trai chồng quá sâu nặng. Tôi biết tôi thèm khát được cởi bỏ chiếc mặt nạ hạnh phúc gia đình hiện tại, với chồng tôi để đến với cảm xúc đích thực của mình. Tôi thèm khát đến trước chồng tôi, quỳ xuống và thú nhận tất cả rồi ra đi. Nếu làm được như thế tôi sẽ thanh thản vô cùng.

Đúng như lời hứa, phải đến 3 năm sau khi con gái tôi tròn 3 tuổi, anh trai chồng tôi mới trở về quê hương thăm gia đình. Anh trai tôi vẫn chưa lấy vợ, sống độc thân cùng với cậu con trai đã đến tuổi đi học. Chúng tôi gặp lại nhau trong nỗi buồn không kìm nén nổi. Anh trai chồng tôi giữ một khoảng cách xa lạ đối với tôi, anh cũng tránh gặp gỡ và tiếp xúc với riêng tôi để cố giữ cho lòng mình không phạm vào điều cấm kị tội lỗi thêm lần nữa.

Tôi hiểu vì sao anh làm thế và bản thân tôi cũng đau khổ hơn bao giờ hết. Tôi đã giằng xé rất kỹ, đấu tranh tư tưởng có nên nói sự thật cho anh trai chồng tôi biết rằng đứa con gái của vợ chồng tôi đây chính là giọt máu của anh trai chồng tôi. Tôi có nên nói cho anh trai chồng tôi biết rằng hằng đêm, mỗi khi gần gũi chồng, tôi phải nhắm mắt tưởng tượng ra tôi đang ân ái với anh trai chồng tôi thì tôi mới có cảm xúc để chiều chồng. Rằng không lúc nào tôi nguôi nhớ đến anh, không lúc nào tôi cất được nỗi buồn trĩu nặng vì anh… Nhưng rồi sẽ ra sao khi sự thật phơi bày, chúng tôi có thể có thanh thản để mà hạnh phúc không khi tôi đã tước đoạt đi của chồng tôi tất cả, kể cả chút tự trọng cuối cùng.

Các anh chị ơi! Những ngày này, anh trai chồng tôi đang ở Việt Nam thăm gia đình. Tôi có nên nói ra sự thật với anh trai chồng tôi không? Tôi có thể làm gì để thanh thản mà sống với hạnh phúc đích thực. Hay tôi cứ mãi mãi câm nín và quên đi mối tình tội lỗi của mình mà sống bình yên với chồng tôi. Tình cảnh của tôi bây giờ thật là trớ trêu và sầu khổ, đúng như lời than thở của người đàn bà trong hai sắc hoa ti gôn:

…Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người…
(Hết)

(Theo CAND)

1 comments:

Tốt nhất bạn đi chết đi cho rồi! Mọi người sẽ đau đớn vài năm thôi, chứ bạn còn hiện diện trên thế giới này bạn còn làm nhiều điều tàn nhẫn khác. Bạn tưởng bạn có suy nghĩ, có hối hận mà bạn cưỡng lại được với nhục dục của bạn ư?