19 tháng 4, 2012

KỸ NĂNG SỐNG: Bài học từ mẹ chồng tốt

Chờ mẹ mà con hiểu được, con người sống với nhau chỉ cần có tấm lòng chân thành, chỉ cần bao dung là được.
Thú thực, khi về làm dâu mẹ, con run lắm. Con cứ nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ làm tốt được việc đó, thậm chí trong đầu lúc nào cũng tính kế rằng, vài ngày nữa, mình sẽ xin chồng cho ra ở riêng. Sống chung nhà chồng với con mà nói, giống như ác mộng.
 
Khi lấy chồng, mẹ biết con sợ nhất điều gì không? Con sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu, sợ những lúc va chạm, sợ cái nhìn, thái độ soi mói, sợ tất cả mọi thứ từ mẹ chồng. Không phải con ác cảm với mẹ mà bởi, những câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu cứ hằn vào đầu con, khiến con lo lắng khuôn nguôi.
 
Ngày còn chưa lấy chồng, con lúc nào cũng ngủ dậy muộn, đồ ăn sáng có mẹ con mua, con chẳng phải quan tâm giờ giấc những ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng khi về làm dâu, con phải dậy sớm, phải mua đồ ăn sáng, nấu thức ăn cho nhà chồng và dù không phải làm gì cũng phải dậy trước bố mẹ. Với con, việc này là quá sức. Dù mẹ không giục, không gọi, nhưng làm dâu ai cũng thế và chồng con đã nhắc nhở con nhiều lần về cách làm dâu.
 
Vậy mà có những hôm vì mệt, con không dậy nổi, mẹ đã không gọi, mà con dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình. Mẹ dọn dẹp nhà cửa, quần áo tinh tươm, mặc cho con ngủ. Lúc tỉnh dậy, nắng đã lên tới đỉnh đầu. Con ngại chín mặt và chạy vội xuống nhà. Đồ ăn sáng đã bày biện ra bàn cả, mẹ cũng chẳng mắng, chẳng nói gì con, lại còn nhẹ nhàng: “Chắc đi làm vất vả quá, mệt lắm à?”. Con luôn coi những câu hỏi dạng như vậy là lời nói không thật lòng từ mẹ, hoặc cũng chỉ là lời soi mói, cáy móc mà thôi. Bởi trong đầu con lúc nào cũng nghĩ, mẹ chỉ là mẹ chồng của con. Con chẳng nói gì và xin lỗi mẹ, vào bếp dọn dẹp cùng mẹ.
 
Những buổi chiều đi làm về tắc đường, con nấu cơm vội thậm chí là muộn giờ, cơm nước không tinh tươm. Đến khi chồng về, cả nhà vẫn chưa có cơm ăn. Con lại luống cuống làm và đổ hết thứ này thứ nọ. Thấy con tất bật, mẹ đến giúp. Mẹ nói: “lần sau, nếu mệt nhọc hoặc tắc đường, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ nấu cơm cho vì mẹ về sớm. Con  không phải chạy sô như vậy”. Con lại thấy ái ngại và nghi ngờ lòng tốt của mẹ.
 
Nhưng những ngày sau, khi con về muộn, cơm nước đã tinh tươm. Con ngồi ăn mà mắt cứ liếc nhìn sang mẹ. Chồng con khen thức ăn ngon, con chẳng dám nói gì. Còn mẹ thì gắp lia lịa cho chồng con, cho con, bảo hai đứa ăn nhiều còn lấy sức đi làm, sinh cháu nội cho mẹ. Lúc ấy, con thấy hổ thẹn lắm, nước mắt trào ra không kìm nổi. Con đang xúc động và muốn tin những lời mẹ nói là thật lòng.
 
Ngày con ốm vì sảy thai, mẹ chạy khắp bệnh viện để chăm con. Mẹ gầy đi trông thấy. Mẹ lo cho sức khỏe của con thật lòng. Mẹ ngày ngày nấu cơm mang vào viện cho con khi chồng con đi làm vất vả. Mẹ chu toàn mọi thứ còn hơn cả mẹ đẻ. Mẹ đẻ con vì nhà xa nên cũng chỉ đến được mấy ngày. Lúc này, con mới hiểu được tình cảm chân thành của mẹ. Thật lòng mẹ có con trong tim. Có lẽ, mẹ biết con luôn coi mẹ là mẹ chồng nên muốn xóa đi khoảng cách ấy. Mẹ muốn chứng minh cho con thấy, không phải mẹ chồng nào cũng khó tính, không phải con dâu nào cũng ghê gớm hay khó chịu với mẹ chồng. Mẹ chồng, con dâu, mối quan hệ này có thể cải thiện, chỉ cần hai bên thật lòng với nhau.
 
Con biết ơn mẹ nhiều lắm! Nhờ mẹ mà con đã học được rất nhiều bài học quý báu. Nhờ mẹ mà con hiểu được, con người sống với nhau chỉ cần có tấm lòng chân thành, chỉ cần bao dung là được.
(St)

0 comments: