2 tháng 5, 2012

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Chiến thuật xe buýt…

Hôm nay, như thường lệ, anh xe buýt vẫn tuyn tuyn ngược xuôi các ngả đường Hà Nội. Nhưng hình như có điều khác biệt….


 
    Phóng viên (PV): Xe buýt, sao giọng anh khản đặc vậy? Lễ tết vất quá hả?
    Xe buýt (XB): Thì cả năm có ngày lễ, bà con ai chả muốn trở về “úp mặt vào sông quê”. Nhưng cũng chả mệt đến thế…
    PV: Thế cơ sự làm sao?
    XB: Là vì mấy đêm trước thức xem C1 gào rát cổ quá.
    PV: Thức đêm thế thì làm sao tỉnh táo mà quay vô lăng?
    XB: Nhà báo yên tâm. Mắt nhắm mắt mở là sở trường của xe buýt rồi.
    PV: Thế anh là fan của đội nào?
    XB: Chelsea. À mà phải nói Chelsea là fan của tôi …
    PV: Bởi vì???
    XB:… vì thần hộ mệnh của đội ấy là… cái xe buýt hai tầng.
    PV: À, hiểu rồi. Đổ bê tông, bịt kín khung thành.
    XB: Chính xác, đấy là bài của ông Nhô. Giờ thì truyền nhân nhiều lắm. Cũng tốt. Mục đích biện minh cho phương tiện mà.
    PV: Thế mục đích của anh là gì?
    XB: Ấy, tôi chỉ sinh ra để chuyên chở các mục đích. Lẽ sống của tôi là đưa càng nhiều người đến đích càng tốt.
    PV: Như thế gọi là nhồi nhét!
    XB: Bi ai lắm anh ạ. Nếu trên xe đã đủ chỗ mà đến bến không dừng thì bảo là bỏ bến, đến bến mà dừng đều đặn, dân mình sẽ chen lên và như thế bị gọi là nhồi nhét.
    PV: Nhưng cái tiếng hung thần đường phố cũng phải có lý do chứ?
    XB: Hung thần là so với ai? Tôi chả thấy trong họ xe cộ, từ xe ba gác đến bò ma, ông nào là… hiền thần cả.
    PV: Nói chuyện họ hàng, bà con, theo anh, bộ phận nào của xe buýt là quan trọng nhất?
    XB: Cũng còn tùy. Người trên xe nhăm nhăm giữ cái ghế. Người lên xuống thì cố mà quan tâm lấy cái cánh cửa. Vui lên, tự nhiên nó đóng lại thì chạy đằng giời…
    PV: Thế còn cái ống tuyp nước?
    XB: Anh đừng có nói đểu. Cái việc tài xế xe buýt thủ ống tuyp đánh người chỉ là hãn hữu thôi nhé.
    PV: Dưng mà cứ hết đánh người rồi lại bắt quỳ lạy rồi mới đánh thì nghe chừng còn chịu tiếng hung thần dài dài anh nhỉ?
    XB: Sao anh cứ bới bèo ra bọ thế… Còn bao nhiêu việc tốt…
    PV: Tôi biết. Rồi đây anh sẽ còn vất vả. “Đi học thì phải lệch pha. Đi làm xe buýt thế là bác vui”. Cải cách giao thông đang rầm rộ thế!
    XB: Riêng việc này thì tôi lại thấy tội nghiệp nhất phải là các bác cảnh sát giao thông. Nếu mọi người chuyển sang đi xe buýt hết, thì lấy đâu ra người mà phạt?
    PV: Đùa quá đà rồi đấy… Anh nói lẽ sống của mình là vì mục đích của hành khách, sao hai bên hay mâu thuẫn làm vậy?
    XB: Vì nhiều hành khách coi cái vé ba ngàn của họ to bằng… cái xe buýt!
    PV: Nghe anh thanh minh, tôi lại nhớ đến chuyện vừa rồi có vị lãnh đạo DN bảo, các cổ đông đừng lúc nào cũng lấy danh ông chủ ra để… hoạnh họe…
    XB: Và rằng, “cổ đông cũng không nên ăn hết phần người lao động”…
    PV: Ơ, anh tài quá. Tưởng xe buýt thì chỉ biết chuyện đầu đường, lại còn thạo cả chứng khoán cơ à?
    XB: Thì đã bảo mỗi chuyến xe buýt là cả một xã hội. Trên đó đủ cả, có anh công chức, chị hàng rong, dân chứng khoán. Mùa này là mùa đại hội, dân tình đi dự khán về bàn tán ầm ầm?
    PV: Họ bàn cái gì vậy anh?
    XB: Nhiều lắm. Nhưng đại khái qua đó, tôi hiểu là quan hệ cổ đông - lãnh đạo DN cũng giống như chuyện mẹ chồng - nàng dâu…
    PV: Tôi hỏi anh, đâu là bản chất của quan hệ mẹ chồng nàng dâu?
    XB: Là hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông. Ai sống lâu hơn, già đòn hơn, người đó thắng.
    PV: Bài học rút ra ở đây là gì?
    XB: Là tôi đang rất đắt khách trên TTCK? Trước các ĐHCĐ đỗ đầy xe buýt hai tầng!
    PV: Sao, bệnh cũ tái phát. Người ta lại không cho cổ đông vào họp ấy à?
    XB: Chả phải. Anh có thấy các đại gia năm nay “bỗng dưng khiêm tốn”, đi nhẹ nói khẽ hơn hẳn không?
    PV: Thì giai đoạn khó khăn. Người ta thận trọng.
    XB: Anh nhầm. Nhiều DN làm ăn vẫn tốt. Các bác ấy cũng là fan của ông huấn luyện viên Chelsea, Di Matteo thôi. Chiến thuật xe buýt hai tầng mà.
    PV: Lợi nhuận, cổ tức tương lai mà cứ “teo đi” thì kể cũng buồn nhỉ. Thế lương, thưởng của các bác lãnh đạo DN thì có “Di Matteo” không anh?
    XB: Đề án công khai lương thưởng các sếp DN còn đang ở thì tương lai. Mà cái đạo lý của chiến thuật xe buýt nó nằm ở chỗ ấy…
    PV: …tù mù quá!
    XB: Thì mấy năm trước mạnh miệng chả ăn gì. Năm nay biết tỏng lãi lờ thì cũng cứ dự kiến lỗ đi cho chắc. Đến cuối năm có lãi, vừa được tiếng nỗ lực, thêm tí thưởng vượt kế hoạch, lại dễ có tin nóng bơm cho mấy tay lái tàu…
    PV: Cũng có lý. Nhưng nói phải có sách, mách phải có chứng đấy nhé!
    XB: Úi giời, cái việc lãnh đạo DN tự “dìm hàng” nó sờ sờ ra.
    PV: Vậy là hết phong trào bánh vẽ, các NĐT đang được ăn… bánh xèo nhỉ?
    XB: Chưa kể cứ báo lỗ be bét lại là kế chống thâu tóm quá hay. Khối kẻ sợ!
    PV: Đấy là chiến thuật… công nông, chứ xe buýt gì. “Ra đường sợ nhất công nông” mà!       

0 comments: