18 tháng 5, 2012

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: Tôi không hiểu chồng tôi là loại người gì



Cuộc đời của tôi là một chuyện khó tin nhưng có thật. Tôi xin kể ra đây với mong muốn được trút bỏ, chia sẻ một nỗi đau mà tôi không biết thổ lộ cùng ai. Vợ chồng tôi yêu nhau rồi tự nguyện đi đến kết hôn. Tôi là giáo viên, còn chồng tôi làm kinh doanh ở ngoài. Anh có một cửa hàng nhỏ bán và cho thuê một số máy móc trong xây dựng. Cuộc sống cứ thế trôi đi bình yên và hạnh phúc khi con trai đầu lòng ra đời và ngày một khôn lớn. Công việc làm giáo viên tuy ổn định nhưng đồng lương ít ỏi, do vốn ít, lại không cạnh tranh nổi trong thời buổi cơ chế thị trường, nên công việc càng ngày càng đi vào ngõ cụt vì thua lỗ, nợ nần nhiều. Trước khó khăn bên bờ vực phá sản của công ty mà chồng tôi đang làm, tôi đã tâm sự với bố mẹ tôi và nhờ bố mẹ tôi cứu giúp. Bố mẹ tôi có một khoản tiền tiết kiệm để dưỡng già, trước khó khăn của vợ chồng con gái đã không ngần ngại rút hầu bao ra đưa hết cho con gái.

Tôi bàn với chồng tuyên bố công ty phá sản và không kinh doanh bán và cho thuê thiết bị xây dựng nữa vì vốn ít, không cạnh tranh nổi với các tổng công ty lớn của nhà đầu tư nước ngoài và của nhà nước. Tôi quyết định mở một phòng đại lý vé máy bay của Hãng Vietnam Airlines nhờ sự giúp sức của một học trò của bố tôi hiện đang làm việc ở Tổng Công ty Bay Hàng không.

Cách đây gần 10 năm, việc mở một đại lý vé máy bay là phương án kinh doanh rất hợp thời vì nhu đi lại bằng phương tiện máy bay rất thịnh hành. Và điều quan trọng là lúc đó, do chưa nhiều người mở đại lý vé máy bay, tôi lại có người quen giúp sức nên việc kinh doanh của tôi rất ổn. Tôi trực tiếp đứng ra quản lý phòng vé và làm một thời gian đầu để gây dựng các mối khách hàng quen và uy tín của phòng vé. Khi công việc kinh doanh ổn định, lợi nhuận thu về khá, tôi quyết định giao việc kinh doanh cho chồng tôi và tiếp tục mở thêm một văn phòng đại lý ở TP HCM. Vậy là vợ chồng chúng tôi có 2 văn phòng đại lý vé máy bay ở 2 thành phố lớn, chồng tôi bay đi bay lại để quản lý công việc. Phần lớn anh ở TP HCM đến cuối tuần mới bay ra với vợ con. Văn phòng ở Hà Nội tôi thuê chính em gái mình phụ trách. Còn bản thân tôi chuyên tâm với công tác dạy học và chăm sóc con trai.

Lần ly dị thứ nhất

Mọi việc cứ thế trôi đi, chưa đầy 2 năm sau khi mở chi nhánh ở TP HCM, một ngày tôi đến cơ quan và nhận được một phong bì của toà án quận nơi tôi đang ở gửi trực tiếp cho tôi. Tôi rất ngạc nhiên, cứ tưởng là có sự nhầm lẫn nào chăng, song nhìn đi nhìn lại thì trên phong bì thư ở phần địa chỉ người nhận là họ tên tôi, giáo viên bộ môn… Trường Trung học… Khi mở phong thư ra, tôi ù tai hoa cả mắt không tin nổi trước mắt mình là giấy của tòa án mời các đương sự có tên tôi và chồng tôi ra tòa án để giải quyết chuyện ly hôn. Một cú sốc trời giáng khiến cho tôi khụy ngã ngay sau phút giây ấy. Tôi không thể lên lớp dạy nổi tiết dạy hôm ấy mà nhờ cô bạn thân dìu lên taxi đưa về nhà...

Tôi ốm liệt giường 1 tuần liền mẹ tôi phải qua chăm sóc cả hai mẹ con. Mẹ tôi không hay biết gì nên đã điện cho chồng tôi thông báo tôi bị ốm và để nghị chồng tôi bay ra với vợ. Chồng tôi bay ra, quỳ trước giường tôi đang nằm, cúi gằm mặt và lý nhí trình bày lý do. Đại ý chồng tôi phải làm một việc cực chẳng đã là đứng đơn ly dị tôi mà không nói gì cho tôi biết. Chồng tôi nói rằng, do lỗi ở phía chồng tôi, còn bản thân tôi không có lỗi gì cả nên anh không thể đủ can đảm, và sự mạnh mẽ quyết đoán để đối diện với tôi, đứng trước tôi và nói ra sự thật mong muốn ly hôn của anh.

Chồng tôi nói, anh rất khổ sở và hèn nhát khi không dám trực tiếp nói với tôi mọi chuyện mà lại phải viết đơn một mình, gửi đơn một mình nên mới có việc bất ngờ tòa án gửi giấy mời cho tôi để ra toà giải quyết việc ly hôn. Anh thú tội với tôi rằng, đã yêu một cô nhân viên quản lý của anh ở phòng vé và cô ấy đã có thai, bắt buộc phải cưới.

Đó là lần thứ nhất, vợ chồng tôi ly hôn trong nhẹ nhàng và thời gian nhanh kỷ lục nhất. Tôi ký đơn đồng ý giải phóng cho chồng tôi ngay trên giường bệnh, trong cơn suy sụp tột cùng trước sựå đổ vỡ không thể tin nổi của vợ chồng tôi mà tôi không thể nghĩ thêm được cái gì nữa. Trước khi ra đi, chồng tôi xin tôi chia cho anh phòng vé ở TP HCM để anh tiếp tục công việc. Anh hứa thu xếp sẽ trả tôi khoản tiền chuyển nhượng phòng vé, và hứa hàng tháng sẽ chu cấp tiền để tôi nuôi con. Tôi nuốt nước mắt gật đầu, bởi lẽ khi gia đình không còn, tình yêu không còn, những giá trị cuộc sống bền vững nhất đã mất thì của cải đối với tôi không còn có ý nghĩa gì nữa. Tôi gật đầu cho anh tất cả.

Lần ly dị thứ hai

Cuộc tình của anh chóng vánh trong hơn 1 năm. Khi tôi chưa đủ bình tâm để lấy lại cân bằng, để bớt đi những đau đớn và mất mát trong lòng về sự đổ vỡ của gia đình mình thì anh thất thểu trở về nhà với một tình trạng rách nát. Anh lại quỳ xuống trước mặt tôi, lần quỳ thứ hai, lần van xin thứ hai, không phải là van xin được ly dị tôi mà van xin tôi cho anh được quay trở về nhà. Anh chìa ra đơn ly dị hơn 1 năm trước tôi đã ký và bảo với tôi: Anh vẫn chưa gửi tòa vì linh cảm có ngày anh kiểu gì rồi cũng sẽ quay trở lại với em bởi anh chỉ trân trọng mỗi tình cảm của em và coi em mới đúng là người vợ hiền mẫu mực của anh. Anh bị cô gái trẻ đó lừa gạt. Phòng vé ở TP HCM đã bị cô người tình kia chiếm đoạt hết tiền nong và khách hàng. Chồng tôi bị cô gái trẻ gài bẫy có thai để được sang tên quản lý phòng vé.

Theo như chồng tôi nói, thực tế cô gái đó chưa hề có thai với chồng tôi. Anh mất hết tất cả rồi, nếu em không cho anh được quay đầu lại thì đời anh sẽ tan nát chẳng còn gì nữa. Lòng tự trọng, tính sỹ diện trong tôi lên tiếng tôi vẫn còn cần một gia đình, con trai tôi cần có bố, và quan trọng là tôi vẫn còn thương chồng tôi, cần có một người đàn ông bên cạnh, vì xét cho công bằng trong đời sống vợ chồng, anh chưa bao giờ la mắng tôi, hay cư xử thô bạo với tôi. Trong cuộc hôn nhân của tôi trước đó, anh vẫn luôn thể hiện là người chồng yêu vợ và tâm lý với vợ. Điều kinh khủng nhất từ trước tới nay là anh đã phản bội tôi và ly hôn theo cái cách không ai làm. Ly hôn một mình, gửi đơn một mình và gây sốc cho vợ như một cú trời giáng... Tôi bằng lòng vị tha của người phụ nữ Việt Nam chịu về mình thiệt thòi, đau khổ đã đồng ý chấp nhận cho chồng tôi quay về.

Tôi không cho chồng tôi đi xa nữa mà trở về Hà Nội sống cạnh vợ và quản lý phòng vé ở Hà Nội. Nhưng tôi đã cố gắng bằng lòng vị tha làm tất cả mọi điều để hàn gắn vợ chồng nhưng tôi không thể giữ chân được thói trăng hoa của chồng tôi. Điều đau đớn là tôi đã theo dõi anh và phát hiện ra anh vẫn lén lút bay vào TP HCM để gặp gỡ bồ cũ. Quan hệ giữa họ chưa hẳn đã hết và anh vẫn còn lưu luyến cô bồ già nhân ngãi, non vợ chồng này. Tôi quá tổn thương và lần này tôi kiên quyết đòi ly hôn anh và chấm dứt cuộc sống vợ chồng với anh. Thật lạ lùng là lần này người kiên quyết đứng đơn là tôi thì anh lại là người không chịu ly hôn. Ra tòa lần thứ hai, anh khóc với vị thẩm phán và cầu xin bà khuyên giải tôi cho anh ấy thêm một cơ hội nữa. Anh ấy nói trước tòa rằng anh ấy vẫn yêu tôi, anh mang nợ vợ mình rất nhiều và tôi mới chính là người vợ anh ấy mong muốn.

Nhìn đứa con thơ dại đã đến tuổi cắp sách đến trường, cần có bố bên cạnh biết bao, một lần nữa, tôi thỏa hiệp với lòng vị tha, thỏa hiệp với tình thương của mình, thỏa hiệp một cách không thể chấp nhận được là chấp nhận tình trạng như cũ. Tờ đơn ly dị của vợ chồng tôi lần thứ hai có mặt ở toà án và vẫn trong tình trạng lửng lơ chưa có hồi kết.

Lần ly dị cuối cùng

Cuối cùng thì tôi hiểu ra rằng sự hy sinh, lòng vị tha của những người vợ có chồng ngoại tình trên thế gian này là vô giới hạn. Và chính sự vị tha của người phụ nữ, người vợ  vô hình đã tạo cho người đàn ông tha hồ đi xa hơn, vô độ hơn trong cái thói ích kỷ của họ. Cái kết cục đau đớn mà tôi cứ cố lảng tránh từ lần ly hôn thứ nhất cho đến lần ly hôn thứ hai, và đến lúc này đã không thể trốn tránh được nữa. Bản chất của người chồng ích kỷ, bệnh hoạn không thể thay đổi được. Khi cuộc hôn nhân của tôi đã cải thiện hơn (thực ra thì về phía chồng tôi có bồ hay không có bồ thì trước nay vẫn không hề thay đổi trong tình cảm hay quan hệ tình dục với vợ. Đây là điều mà tôi không thể hiểu nổi ở đàn ông, cụ thể là chồng tôi). Chỉ có tôi là bị tổn thương trầm trọng, tự lành các vết thương và rồi lại tiếp tục bị gây thêm những vết thương mới. Tôi phát hiện ra tin nhắn bồ của chồng gửi cho chồng tôi và thông báo đã có thai. Cơn bão cuối cùng đã đập tan những gì còn lại giữa tôi và chồng. Tôi đuổi chồng tôi ra khỏi nhà, và lần này là mãi mãi mặc dù điều đau đớn vô cùng là cả tôi và chồng tôi đang chuẩn bị đón đứa con trai thứ hai sắp sửa ra đời. Chồng tôi đã cùng lúc làm cho vợ mình và người tình có thai. Điều này thật quá cay đắng.

Tôi ly hôn một mình trong tình trạng sắp đến ngày ở cữ. Lần này bà thẩm phán không nói thêm một lời nào nữa về tình hình của chúng tôi. Bà đã ba lần xử ly hôn cho tôi, và đến lần thứ ba, bà lắc đầu chịu thua vì tôi có một người chồng đúng là thuộc loại không ai hiểu nổi, mặc dù chồng tôi vắng mặt không đến dự phiên xử tại tòa. Tôi nuôi con trai và sắp sửa vượt cạn một mình. Tài sản tòa xử cho tôi mà không chia cho chồng cũ của tôi. Chính bà thẩm phán đã khuyên tôi là không bao giờ nhân nhượng chồng để rồi nhận thiệt thòi về mình. Nhưng tôi đã không hề hay biết rằng, lâu nay việc kinh doanh ở phòng vé, đặc biệt là từ ngày tôi mang thai đứa con thứ hai với chồng tôi, chồng tôi đã lén lút cho vào tài khoản riêng để nuôi người tình cũng sẽ tới ngày vượt cạn như tôi. Tôi quá ngu dại vì đã quá tin tưởng ở anh thêm lần nữa, vì nghĩ rằng anh không thể lừa gạt các con của anh khi mà một đứa đang lớn, một đứa sắp sửa chào đời. Tôi thật sự không hiểu chồng tôi là loại người gì nữa.
(Theo CAND)

Ý kiến của bạn: