30 tháng 5, 2012

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Nhật ký giám đốc thời suy thoái

Từ ngày công ty ngừng sản xuất, mình đâm đazinăng. Từ ô sin xách làn đi chợ, đến đầu bếp, bảo vệ, gia sư...

Chả phải tự nhiên mình để “meo” dưới bài viết. Nhiều khi có những “cái còm” thú vị ra trò. Ví dụ như có một bạn đọc tự xưng là chủ DN vừa gửi vào hòm thư đoạn nhật ký dưới đây...
     Ngày… tháng… năm…
    2h sáng: Cọt kẹt. Cọt kẹt. Mấy con mọt gỗ thành tinh. Cứ rình lúc mình thiu thiu, mất cảnh giác là hoạt động. Bọn này sinh sôi nảy nở còn nhanh hơn sưa tặc. Ăn luỗng ra mới chịu thôi đây. Thấy bảo, muốn tiệt nọc thì phải diệt con đầu đàn. Nhưng còn con phó nó lên thay thì sao? Tẩn mẩn lại nhớ có người bảo, ông trưởng công ty oai hơn ông trưởng gia đình ở chỗ biết rõ ai là người phó của mình. Thế thì mình bây giờ hóa ra… trưởng giả, vì chả chỗ nào có phó cả!
    3h30 sáng: Trằn trọc mãi đành bật dậy. Đầu óc ong ong toàn thấy số âm trong báo cáo tài chính. Sách vở bảo, nghèo khổ hôm nay sẽ trở thành ký ức đẹp của ngày mai. Bác nào viết thế cứ thử “dìu nhau đi dưới bóng nợ nần” mà xem.
    5h sáng: Điên cái hàng cơm nhà bên quá. Đụng bát đụng đũa, cãi nhau như mổ bò. Thích cãi nhau hả? Sang đây, đang muốn tìm người cãi nhau đây này...
    6h sáng: Giật mình mở mắt ra, với tay lấy cái điện thoại: Ôi má ơi, con ngủ quên rồi. Nhưng rồi lại nằm bệt xuống. Có làm gì đâu mà đặt báo thức. Vậy là thêm một đêm bồn chồn, mộng mị. Nhưng mất ngủ chắc cũng chẳng chết ngay. Mất… tiền mới chết.
    7h: Ăn sáng. Quát con mấy câu. Than thở chuyện vợ đi làm về muộn. Vợ bảo, “tôi mệt mỏi lắm rồi đây”. Hình như vợ mình cũng… láo hơn thì phải. Suốt ngày đe nẹt chồng con “siết chặt thắt lưng”. Chả siết đến xương sống rồi.
    8h: Phóng xe ra đường. Dạo này thấy cứ nóng hôi hổi chuyện tìm hướng đi cho nạn tắc đường. Quái lạ nhỉ, theo kinh nghiệm bản thân thì chả phải riêng chuyện đi lại, đời sống có mấy ai tự chọn hướng đi cho mình được đâu, toàn là chọn theo... số đông. Ngay như mình, số đông chết thì cũng chết theo thôi.
    10h: Chả có việc gì làm. Tạt vào quán bia cỏ. Tay nhân viên chạy ra xun xoe: sếp dùng gì ạ. Sếp đâu ra lắm thế? Sếp mà giờ này ngồi đây à!? Giờ mới hiểu tại sao người ta đóng két bia 24 chai. Hóa ra là vì một ngày có 24 tiếng…
    10h30: Có cậu phóng viên ơi ới gọi. “Anh ơi, anh cho em mấy nhời về giải pháp, kiến nghị…”. Biết là bất nhã mà cũng đành cúp máy. Mệt, chả muốn nói gì. Kêu mãi rồi. Chả lẽ lại bảo, giải pháp của anh bây giờ là… im lặng.
    Cô bé tiếp thị đi qua chào mời, anh ơi hút thuốc có thưởng! Thôi em ơi, anh đây từng lĩnh giải thưởng mỏi tay rồi. Bây giờ có mỗi giải thưởng với… hàng tồn kho là dư thôi!
    Suy thoái kinh tế, đến giải thưởng hoa hậu năm nay cũng giảm một nửa kia kìa!
    12h: Reng reng reng… Lại nhà báo. “Anh cứ cho ý kiến, em không nêu tên đâu”. Thôi sợ lắm rồi. Như cái cô người mẫu vừa bị bắt quả tang đi khách đấy. Bài thì viết tắt là H.H. Chú thích ảnh thì rõ ràng tên họ, quê quán… “Thôi em cứ để các chuyên gia đăng đàn nói chuyện với nhau em ạ”!
    Lại nghĩ cái nghề người mẫu hóa ra chẳng khác nghề mình. Bóng bẩy ngoài da, chứ sau tấm màn nhung, chuyện cơm áo chả đùa được. Nhớ đến mấy món nợ mà ngân hàng đang hứa đảo nợ. Cũng là làm đẹp ngoài da thôi, chứ hàng họ ế sưng thì cũng chẳng biết “đi” lúc nào.
    14h30: Hạ cánh ở quán cà phê đối diện công ty của đối tác cũ xem có việc gì không. Nhấc máy lên, bấm số. Đầu bên kia nhấc máy lên, vẫn cái giọng “khả ái” ấy: “Hố hố... Chú đấy à...”… Cúp máy, tóm lại là đang bận nên “Anh hẹn chú khi khác nhá”. Cú thật. Đúng là “hết cơm hết rượu, hết ông tôi”.
    16h: Vào ngó nghiêng mạng mẽo. Chả có mấy tin tử tế. Toàn thấy “Doanh nghiệp phá sản, giám đốc thành xe ôm”; “Doanh nghiệp ‘chết’, luật sư thành... bảo mẫu”; “Bĩ cực, ‘cò đất’ VIP cắp ghế nhựa ra bán trà đá”… vân vân và vân vân… Tự nhiên thấy được an ủi!
    17h: Đi chợ nấu cơm. Từ ngày công ty ngừng sản xuất, mình đâm đazinăng. Từ ô sin xách làn đi chợ, đến đầu bếp, bảo vệ, gia sư...
    19h: Vợ đi làm ca giờ vẫn chưa về. Có hai bố con xì xụp cơm nước. Ti vi toàn thấy chiếu cảnh dân châu Âu biểu tình vì bị thắt lưng buộc bụng. Mấy nước ấy buồn cười nhỉ? Tiết kiệm cũng bị chê, thế hoang phí thì được khen à?
    20h: Kiểm tra bài vở của thằng cu. Tình cờ đọc được câu chuyện rằng, người ta cười một thằng bé là ngu khi cho chọn giữa 1 đồng và 10 đồng, nó chỉ chọn 1 đồng. Và vì thế, người ta cứ thử thằng bé nhiều lần để chứng minh nó ngu… Thế là nó cứ thu nhập đều!
     23h30: Lên giường. Tắt di động. Nhắm mắt. Nhìn sang vợ, thèm một giấc ngủ say có ngáy như nàng.
    3h sáng: Mệt mỏi. Thiếp đi rồi lịm dần. Trong cơn mê, thấy có người đem hai đồng tiền đến cho chọn. Mình nhào sang phía cầm 10 đồng. Nghĩ bụng, chữa đình trệ, phá sản như chữa cháy. Dền dứ, nay cho 1 đồng, mai hứa 1 đồng, có mà đi sớm…
    Bỗng thấy ánh sáng lấp lánh của đồng tiền biến mất. Thay vào là nụ cười nhạt của một chủ nợ ánh lên ma mị… 
    (ĐTCK)

14 comments:

Thích mỗi câu ;
Lên giường. Tắt di động. Nhắm mắt. Nhìn sang vợ, thèm một giấc ngủ say có NGÁY như nàng.

Cứ bảo tại sao mình cứ phải đi ngủ ở NHÀ NGHỈ.
hik...hik......

3h30 sáng:!!!
lại 5h sáng:???
...
Hôm nay có khác gì hôm qua không nhỉ? Chưa biết chừng... năm sau may ra mới khác năm nay!!!

Ấy chết, bác thik Nhà nghỉ kia nói hay thật, chả nhẽ cứ "xong" là lăn ra ngáy o o ah? Tệ quá!?

Cứ đến cữ như ông Giám đốc này thì có mà thuốc ngủ cũng chả ngáy được í chứ !
He he

Nhật ký GĐ thời suy thoái - nghe mà đắng cả cỗ lòng. Đúng là vỡ mật thật rùi.

Thị trường CK thế này, khỏi cần uống thêm mật "GẤU" cũng quá đủ. Hu hu

He he bác Phí Trọng Hiếu cứ nói như trong gan trong ruột ra đấy nhỉ... Cảm thông và chia sẻ với bác nhiều. ah trong Nam họ gọi là "thành kính phân ưu"

Xin cảm ơn tác giả Phí Trọng Hiếu với chuyên mục "Văn hóa chứng khoán" trên ĐTCK mà BBT chúng tôi xin phép đưa vào chuyên mục "Ngụ ngôn giữa đời thường" trên Blog IRS.

Chuyên mục với nội dung dí dỏm mà thâm thúy đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều độc giả.

Thể theo nguyện vọng của nhiều NĐT, BBT rất mong có dịp được mời tác giả dành thời gian giao lưu tại IRS.

BBT

Chào các bác. Em Hiếu đây ạ.
Thời này mà giúp các bác
thêm được nụ cười nào là
tốt cho sức khỏe
chừng ấy rồi.

À mà cái đoạn "Lên giường.
Tắt di động. Nhắm mắt.
Nhìn sang vợ, thèm một giấc
ngủ say có NGÁY như nàng"
mà một bác thích, là em
thử các bác tí.
Chứ "Nhắm mắt", xuôi tay
thì "Nhìn sang vợ" thế
nào được... He he...

PS: Bác Hoàng cứ đủ bia
rượu, ới cái em sang ngay.

Ông này ý tứ sâu sa thật, thế mà k nghĩ ra !

Mời bạn sang đây, IRS thết cả một chầu luôn. Sao mấy mần đi tâm linh k thấy IRS rủ Hiếu đi nhỉ?

Đề nghị Hoàng khi nào mời Phí Trọng Hiếu tham dự Câu lạc bộ nhà đầu tư nhé

Cười ra nước mắt...kinh tế u ám quá

Cảm ơn Phí Trọng Hiếu. Những bài viết hay và sâu sắc đã nói thay hộ lòng của nhà đầu tư trên thị trường

He he đến "nhắm mắt xuôi tay" với ông PTH này thui