23 tháng 5, 2012

GỠ RỐI TƠ LÒNG: Tôi sai ở đâu?


Tôi đã chết ngất khi tận mắt thấy chồng với cô bạn thân nhất quấn lấy nhau trên chiếc giường cưới của mình.
Chúng tôi đã đến với nhau sau 7 năm yêu nhau, đã phải cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn khi bố mẹ hai bên đều can ngăn, không thuận lòng. Thế mà chồng tôi ngoại tình khi cuộc sống gia đình chỉ vừa mới bắt đầu, giữa lúc tôi còn đang ở cữ.
Tôi muốn bù đắp cho anh những ngày cơ cực khi bị bố mẹ tôi dằn hắt, lạnh lùng. Kể cả suốt thời gian mang bầu và sau khi sinh, tôi cũng không thay đổi nếp nghĩ, nếp sống ấy.
Sáng nào tôi cũng dậy sớm là quần áo, nấu cơm bỏ hộp cho chồng mang đi làm. Suốt 8 tiếng của ngày làm việc, dù có việc gì tôi cũng không bao giờ điện thoại làm phiền anh. Chiều tan làm, chồng tôi sẽ chơi thể thao, rồi về nhà khi nước tắm đã ấm trong bình, cơm dẻo canh ngọt đã dọn sẵn trên bàn.
Tất cả mọi việc liên quan đến anh, kể cả việc phải giặt đồ đi làm bằng tay, hay nấu những món yêu thích tôi đều tự làm, không bao giờ khiến đến osin.
Trừ duy nhất tuần đầu tiên ở cữ, vì có mẹ tôi ở chăm tôi nên chồng tôi phải tự lo, sau đó tôi vẫn duy trì không đổi.
 
Khi con bé con đầy tháng, mẹ tôi đề nghị chồng cho đón tôi sang nhà đến khi đủ 100 ngày. Trước khi đi, tôi đã dặn dò osin tỉ mỉ mọi việc.
Tôi thực sự không yên tâm vì osin nhà tôi vốn vụng về, thế nên tôi đã điện thoại cho Hồng, đứa bạn thân nhất thời học sinh, nhờ Hồng thi thoảng tạt qua nhà quán xuyến giúp. Hồng khéo léo hơn tôi rất nhiều nên tôi tin rằng chồng tôi vẫn sẽ có những bữa cơm ngon, ra ngoài vẫn đàng hoàng, lịch sự.
Những ngày đầu tôi mới về nhà mẹ, chồng tôi cách ngày qua thăm một lần, tối nào cũng nhắn tin kêu nhớ và chúc hai mẹ con ngủ ngon. Mẹ tôi không cho anh ở lại nhà buổi tối, vì sợ chúng tôi “động thủ”. Bà bảo phụ nữ sau sinh phải kiêng đủ 100 ngày. Tôi thấy vậy cũng tốt, chồng tôi về nhà ngủ cho đảm bảo sức khỏe để hôm sau còn đi làm.
Qua đến tháng thứ hai tôi ở nhà mẹ thì chồng tôi ít qua hơn. Mẹ tôi cứ làu nhàu dù anh đã giải thích rằng anh bận công việc khiến tôi vô cùng khó chịu. Thậm chí, mẹ còn bảo “hay nó tranh thủ vợ con đi vắng kiếm con nào về giải khuây rồi”.
Tôi có lẽ sẽ mãi mãi sống trong niềm tin u mê về chồng, nếu như hôm ấy, không vì to tiếng với mẹ, tôi đột ngột bắt taxi về nhà, định bụng sẽ dọn dẹp nhà cửa rồi quay lại đón con về luôn.
Tôi ngạc nhiên khi cổng nhà chỉ móc khóa hờ. Giờ này, osin nhà tôi thường đi chợ, rồi tranh thủ đi chơi với bạn bè đâu đó vì vợ chồng tôi không ở nhà ăn trưa bao giờ.
Càng ngạc nhiên hơn khi trong sân, xe của chồng tôi và Hồng đều dựng ở đó. Tim tôi đã đập thình thịch với hàng trăm câu hỏi, hay chồng tôi ốm, hay nhà tôi có sự việc gì...
Tôi lao vào phòng khách, phòng bếp, rồi khi mở tung cánh cửa phòng ngủ, tôi đã chết ngất khi tận mắt thấy chồng với cô bạn thân nhất không mảnh vải che thân quấn lấy nhau trên chiếc giường cưới của mình.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường. Hai kẻ phản bội đã kịp khoác lên mình những mảnh áo quần đẹp đẽ để che đi cái tấm thân bẩn thỉu của họ.
Hồng đã khóc lóc cái gì đó, chồng tôi cũng đã nói gì đó, rất nhiều, nhưng tai tôi ù đi không nghe nổi. Tôi loạng choạng đứng dậy, gạt tay người đàn ông tôi đã hết mình tin yêu, lê tấm thân rã rời lên taxi về nhà mẹ. Trái tim tôi còn rã rời hơn cả tấm thân này.
Tôi chẳng phải tuýp người tinh tế, khéo giữ chuyện nên sau vài câu hỏi vòng vo, dù chỉ nghe đứt đoạn trong tiếng nức nở của tôi, mẹ tôi đã hình dung ra rõ ràng câu chuyện.
Bà đã nhảy dựng lên với đứa con đang tan nát của mình, rằng: “Sao con dại thế con ơi, ai đời lại nhờ cái thứ đàn bà đang thèm hơi trai chăm chồng hộ, quá giao trứng cho ác à. Mẹ đã bảo mà, cái thứ đàn ông mắt trắng dã môi thâm xì như thằng ấy là khốn nạn lắm...”
Không chỉ nhảy dựng lên với tôi, bà còn cho chồng tôi một bạt tai khi anh ta qua nhà hỏi xin gặp tôi. Chưa xong, mẹ tôi gọi điện thoại cho bố mẹ Hồng, trách hai bác ấy không biết dạy con, bảo Hồng là thứ người thâm hiểm, đâm bạn sau lưng.
Bà còn định qua cơ quan hai người làm ầm lên “cho chúng nó chết”.
Tôi, chưa kịp hồi tâm sau khi tận mắt chứng kiến vụ ngoại tình để tính xem phải làm thế nào, chưa kịp định thần sau những màn ầm ĩ của mẹ, thì lại một lần nữa nửa sống nửa chết khi cái người tôi từng yêu thương hết mực ấy, hầm hầm vào nhà, hất tay mẹ tôi ra, lao lên phòng tôi mà đe dọa.
Anh ta chửi tôi thâm độc, vì mẹ tôi điện thoại sang đã làm bố mẹ Hồng phát ốm, làm Hồng bị một trận đòn đau. Anh ta gào lên rằng phải li dị thứ đàn bà như tôi, rằng sống với tôi như sống với osin, buồn nẫu ruột.
Anh ta nói nhiều lắm, nào thì mẹ tôi thế này, nào thì tôi thế kia rồi cuối cùng chốt lại: Li dị, anh ta sẽ mang con về, cho Hồng nuôi… vì thứ người sống không tự làm chủ mình được như tôi thì cũng chẳng nuôi dạy nổi con!       
Tôi phải làm gì bây giờ đây. Chồng, tôi vẫn yêu và bây giờ, tôi hận nữa. Con tôi không thể không có bố, không thể giao cho người khác. Nhưng sự phản bội của anh ta và Hồng, tôi chắc mãi mãi không thể nào quên.
 
Tôi phải làm thế nào bây giờ?
(St)

Ý kiến của bạn:

3 comments:

Đọc câu chuyện của chị này sao thấy chị ấy hiền quá. Ai lại nhờ bạn đến chăm chồng... Mất chồng cũng đúng thôi. Bài học cho những người như chị. Chị nên tỉnh táo lại và refresh bản thâ để tìm cho mình 1 tình yêu thực sự. Còn cái thằng chán cơm thèm phở này bỏ đi có hì mà tiếc. Đúng là ông chồng rẻ tiền.

Con thì yên tâm là anh ta không mang con đi được đâu. Bạn mới sinh con, hơn nữa kẻ lăng nhăng là anh ta, có đâm đơn ra toà li dị, anh ta mới là người không có đủ tư cách để nuôi con đâu. Chỉ là doạ thôi.

Haizzz cái kiểu ông bố lăng nhăng thì chỉ khổ đứa con thôi, nó mà biết đc người bố vĩ đại mà nó luôn yêu quí là 1 người như vậy liệu nó có phát triển bình thường ko cơ chứ. Đấy sẽ là nỗi đau mà những đứa con như thế phải mang theo suốt cuộc đời. Ngay từ đầu ko yêu thì thôi, đã cưới rồi lại có con lại còn cư xử ko ra gì như thế. Đánh giá thấp cái thằng đàn ông này và thấy chị vợ khổ vì hiền quá, thương nhất đứa con.