Em đã cho chị thấy cần phải yêu mình hơn thay vì quá yêu chồng. Cần phải sống vì mình trước khi sống vì chồng. Không có chồng chắc chắn chị vẫn sẽ sống tốt, có khó khăn chị vẫn sẽ vượt qua. Bên cạnh chị vẫn còn nhiều người tốt, để yêu thương và được thương yêu. Em không phải là ngườithứ ba đầu tiên với gia đình chị, nhưng chính em là người tác động đến cuộc sống của chị nhiều nhất, nói đúng hơn, em làm chị đau đớn nhất, dai dẳng nhất và cũng vì thế chị đã thay đổi nhiều nhất. Khó khăn lắm chị mới lấy lại niềm tin nơi cuộc sống vì vài người thích tranh giành chồng người khác như em. Chị đồng ý để chồng tiếp tục ra nước ngoài học tập mong cho anh có một tương lai tốt hơn. Không nói ra có lẽ em không hiểu được một người vợ xa quê, xa chồng, một mình nuôi con nhỏ, đi làm, đi học, chăm sóc và động viên mẹ chồng những lúc ốm đau cuối đời và hàng trăm nghìn khó khăn khác nữa là vất vả như thế nào. Chị đã phải gồng mình lên quá sức tưởng tượng để chu toàn mọi thứ cho chồng chị yên tâm chung sống vui vẻ cùng em. Cuộc sống vẫn thế qua đi trong nỗi nhớ thương chồng và áp lực cuộc sống. Chị vẫn hy vọng, chờ đợi một ngày vui đón chồng trở về, điều đó giúp chị vượt qua mọi khó khăn. Giá mà em đừng quá tham lam, ích kỷ đến thế, giá mà chị không biết gì về chuyện của em và chồng chị, tim chị đâu có đau? Nhưng cho đến một ngày đầu tháng 9/2009, em đã gọi điện thông báo cho chị biết mọi chuyện, rằng anh đang chung sống với em, rằng em trẻ đẹp và anh rất yêu em, rằng anh ý không còn tình cảm với chị nữa, rằng anh chỉ còn trách nhiệm vì con thôi, rằng… chị không nghe nổi nữa. Cái giọng lai Huế của em tưởng như ngọt ngào là thế, nhưng nó đã bóp chết trái tim chị, nó đã đặt dấu chấm hết cho hạnh phúc gia đình chị, nó ám ảnh chị đến điên dại em à! Chị đã đau, đau đến ngạt thở. Chị đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Chị đã nghĩ đến cái chết, bởi đó là lối thoát duy nhất với chị lúc bấy giờ. Ngồi trước lọ thuốc ngủ, chị lại không đành để con chị mất mẹ khi còn quá bé. Chị đành phải sống trong nỗi đau đớn tột cùng vì thái độ thách thức của em, vì sự phản bội đến tàn nhẫn của chồng chị. Lúc đó chị đã căm thù và khinh bỉ em cùng anh yêu của em biết bao, chị muốn bay sang đó cho 2 người bài học về đạo đức, chị muốn hét lên và nguyền rủa tất cả những gì liên quan đến em, chị muốn cho anh yêu của em mất hết tất cả. Chị muốn làm gì đó cho vơi đi bao uất ức, khổ đau mà em và chồng chị đã cố tình cứa vào trái tim vốn rất yếu đuối của chị. Nhưng điều duy nhất chị làm được đó là suy sụp cả tinh thần lẫn thể xác. Chị không ăn, không ngủ đến phát ốm. Đau đớn lắm em ạ, chị rất đau…(còn nữa) Thùy Lâm
22 tháng 6, 2010
Cảm ơn em, người tình của chồng chị
15:07
1 comment
1 comments:
Cảm ơn em, người tình cũ của vợ anh. Em đã giúp anh thoát khỏi 1 con người vô liêm sỷ, ích kỷ vô đối trong thời gian nhanh gọn nhẹ.
Đăng nhận xét