29 tháng 6, 2010

Ngủ yên nhé yêu thương của ngày qua

Em cảm ơn anh đã không email, không yahoo hay bất cứ thứ gì để thấy em yếu đuối. Cảm ơn anh người cho em sức mạnh. Từ hôm nay anh sẽ trở về đúng nghĩa nơi trái tim em, một người không phải như người của những ngày xưa...

Mưa, mưa mưa như thể đã mấy tháng rồi không mưa. Em giật mình khi nghĩ tới anh, tới những gì anh nói khi anh đi vào một ngày nắng. Sẽ có những cơn mưa đến khi chưa kịp tắt nắng để rồi mang theo tất cả những gì của là của nắng đi theo. Và sẽ trôi theo những cơn mưa nếu như em không nắm giữ thật chặt trước khi trời kéo mây đen.

Em thấy mình nhạt nhòa theo những cơn mưa xối xả. Thấy bóng ai ngang qua mà ngỡ rằng đó là anh. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ là sự thật được nữa phải không anh? Anh giờ ở một nơi xa, một nơi mà em sẽ chẳng bao giờ có thể đến bên anh như ngày xưa anh nói.

Em đã không giữ chân anh như anh mong, lòng tự trọng quá cao hay là một đứa cứng đầu em cũng không rõ. Em không muốn anh ở bên khi anh cần phải đi xa, em không muốn giữ anh để làm người ích kỷ. Anh từng nói sao em không một lần dựa vào anh khi mệt mỏi, dựa vào anh khi em muốn khóc thật nhiều...?

Anh đã hỏi nếu một ngày anh đi em sẽ giữ anh lại cho em nhé. Em không thể, anh biết vậy mà anh còn hỏi. Nhưng anh biết không? Nếu ngày đó quay lại em sẽ giữ anh lại, sẽ nói với anh rằng em cần anh đến nhường nào. Cần bờ vai anh trong những ngày em gục ngã, cần lời nói yêu thương động viên của anh. Chỉ đơn giản con gái mãi là con gái phải không anh. Em mạnh mẽ, em cứng đầu, bướng bỉnh tất cả chỉ là vỏ bọc để em sống nơi xô bồ mệt nhọc này. Sao anh hiểu, sao lại là anh mà không phải ai khác?

Chiều hôm nay, Hà Nội mưa to lắm anh ạ. Mưa mang đến em nỗi buồn không thể tả. Nhưng cũng là cơn mưa đã làm em thêm hiểu rõ mình hơn sau những ngày nắng mệt mỏi. Em không thể nói chia tay như em từng hứa, chỉ biết nói rằng mình sẽ không yêu thương nhau nữa anh nhé. Em sẽ khóa lại thật chặt những kỷ niệm về anh, về những ngày Hà Nội đầy nắng, đầy mưa... có em và anh. Để tất cả sẽ ngủ yên trong một phần con tim em.

Em biết rằng ở nơi đó anh vẫn luôn dõi theo em, từng bước từng bước một. Nhưng từ hôm nay sẽ không còn nữa anh nhé. Từ hôm nay em sẽ không đợi chờ, không hy vọng, không níu giữ những gì thuộc về anh nữa. Nếu một ngày anh trở về nơi đây thì em vẫn cười vẫn đón chào anh như ngày anh ra đi, bởi vì em là cô bé cứng đầu phải không anh. Em vẫn cười, vẫn không hề khóc khi anh nói đi xa xa lắm.

Dù em biết rằng che giấu đi bao nhiêu thì anh vẫn nhận ra, đó là nụ cười trên những giọt nước mắt, những lời nói vui đùa của những nỗi đau không diễn tả. Tất cả chỉ riêng mình anh hiểu. Em cảm ơn anh đã không email, không yahoo hay bất cứ thứ gì để thấy em yếu đuối. Cảm ơn anh người cho em sức mạnh. Từ hôm nay anh sẽ trở về đúng nghĩa nơi trái tim em, một người không phải như người của những ngày xưa...

Tạm biệt nhé những ngày xưa yêu dấu, hẹn gặp anh vào một ngày Hà Nội mưa to như em từng ước. Ở nơi đó em chúc anh bình yên và trở thành người như anh đã hứa với em. Anh sẽ đọc tất cả những gì là của em, nhớ nhé anh vì em viết và biết rằng nó là của anh.

Chào anh cô bé cứng đầu bướng bỉnh.

(Trang Tran)

Ý kiến của bạn:

0 comments: