Anh hiểu rằng
chẳng níu kéo được thời gian
những gì xảy ra
ngàn lần không đổi được
cũng chẳng cần ước cho thời gian chảy ngược
bởi lòng mình
sau trước vẫn thế thôi
Ở phía trước
dòng thời gian cứ trôi
chỉ dĩ vãng là cợt cười đứng lại
ừ anh biết điều này sớm muộn gì cũng xảy ra
nên anh không đổ tại
cũng chẳng hề cố gắng để mau quên
Ngày có đẹp rồi cũng sẽ đến đêm
nhộn nhịp sức sống
cũng qua miền thinh vắng
mảnh trăng cong
thay cho nét dịu dàng của nắng
dáng hao gầy cây lẳng lặng nhìn theo
Hãy mỉm cười
đừng làm vẩn đục ánh mắt trong veo
đêm lạnh lắm
đừng lẩn mình vào đêm em nhé
hãy cứ để trăng và một kẻ
kẻ đó là anh
với lặng lẽ
đi...
về...
Song Duy
0 comments:
Đăng nhận xét