18 tháng 6, 2010

Xin anh đừng im lặng mãi thế

Với em, anh luôn quá lạnh lùng, không có gì tồn tại giữa đôi ta, tất cả chỉ là công việc, công việc và công việc. Em phải làm sao hả anh? Anh có biết rằng em không thể dừng những suy nghĩ về anh. Em muốn bật khóc mỗi khi mường tượng ra ánh mắt anh, nụ cười anh, giọng nói của anh.

Em trở lại nơi anh sống lại vào một ngày có đủ mưa đủ nắng. Biết nói gì đây? Nắng như khi lòng em gay gắt nỗi nhớ anh và mưa như khi con tim em nức nở thổn thức bóng hình anh.

Em đã tự nhủ với lòng mình rằng chỉ một lần này nữa thôi, em sẽ quên anh vĩnh viễn, em sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa và gạt anh ra khỏi trái tim mình. Em muốn ghi nhớ tất cả nhịp sống sinh hoạt hằng ngày của anh và rồi chôn giấu tận đáy cõi lòng. Vậy mà em đã chờ đã đợi một đêm dài thức trắng, chỉ mong nhận lại được một tin nhắn anh nói rằng anh không thích em đâu, đừng nhắn tin nữa. Nhưng không một lời hồi âm. Anh đã chọn cách im lặng mà anh cho là cách tốt nhất để duy trì mối quan hệ của chúng ta.

Bước xuống sân bay, ánh nắng chói chang tỏa vào mặt em ửng đỏ. Em nheo mắt để lòng dịu lại và rồi chợt đau nhói khi nụ cười rạng rỡ của anh xuất hiện phía bên nắng gắt. Anh đón em, dịu dàng như mọi lần hoặc hơn thế. Em đã nghe sóng trong lòng bình lặng. Em thở phào nhẹ nhõm. Một ngày sau ngày em đến, bầu trời nơi đây dần xám lại. Mưa xối xả, không khí se lạnh ùa đến và lòng em bắt đầu cuộn sóng.

Ngồi bên anh trên đỉnh núi cao vời vợi, thu mình trong tấm chăn choàng mỏng, em ước gì đó là cánh tay anh, hơi ấm của anh... Chia tay anh, anh bình thản quá. Giọng nói dịu dàng của anh như thiêu đốt trái tim em. Em như phát điên khi gửi cho anh một tin nhắn, rồi đau khổ dằn vặt vì không nhận được tín hiệu trả lời, rồi ân hận vì đã làm một việc ngu ngốc.

Em có là gì đâu trong hàng vạn cô gái anh gặp mỗi ngày. Anh, một chàng trai mảnh khảnh, hào hoa có một nụ cười duyên cùng chiếc bằng Master ở Mỹ, nhưng vẫn chưa có cô gái may mắn nào hiện hữu bên anh. Nhưng anh lại tốt quá, anh chưa làm một điều gì khiến những cô gái bên anh hiểu lầm. Với em, anh luôn quá lạnh lùng, không có gì tồn tại giữa đôi ta, tất cả chỉ là công việc, công việc và công việc.

Em phải làm sao hả anh? Anh có biết rằng em không thể dừng những suy nghĩ về anh. Em muốn bật khóc mỗi khi mường tượng ra ánh mắt anh, nụ cười anh, giọng nói của anh. Xin anh đừng im lặng mãi như thế. Anh hãy nói gì đó để giúp em quên anh dù rằng lời nói đó thật tàn nhẫn đối với em. Em đau buồn đến chết mất, van anh!
(St)

0 comments: